Điều còn lại từ... tận thế

LÊ THỦY LỆ 2/1/2013 10:01 GMT+7

TTCT - Một số ít người thở phào nhẹ nhõm khi “ngày tận thế” 21-12-2012 trôi qua bình yên.

Ở vùng sâu nông thôn như quê tôi, nơi mà rất nhiều người ít khi nghe đài, đọc báo, ít được tiếp cận với những nguồn thông tin khác, cái gọi là “ngày tận thế” đã được thêu dệt bằng muôn hình vạn trạng từ miệng người này sang người khác về một thảm họa kinh hoàng sắp giáng xuống loài người.

Chợ xã quê tôi vốn bình yên bỗng trở nên vắng vẻ khác thường vào buổi sáng 21-12. Trước đó, nhiều người đã âm thầm mua nến, mì gói, nước đóng chai và rất nhiều thứ khác để tích trữ phòng những ngày tối trời tối đất. Những tin đồn lan nhanh rồi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, đến độ có người bỏ cả công việc đồng áng, loay hoay suốt đêm với nhang đèn, cầu nguyện. Nhìn quang cảnh vắng vẻ của buổi chợ quê thật đau lòng. Người ta sẵn sàng tin vào những lời đồn vô căn cứ, những điều không có cơ sở khoa học thay vì tin vào những cái có thể chứng minh, suy luận được bằng tri thức.

“Ngày tận thế” đã không xảy ra nhưng con người trên Trái đất này vẫn cứ chết từng ngày vì tai nạn, chiến tranh, bệnh tật, thiếu đói... Cái chết luôn rình rập con người mỗi khi bước ra đường bởi tai nạn giao thông. Con người vẫn chết bởi ô nhiễm không khí, nguồn nước, bởi những căn bệnh thời đại, bởi nước dâng, bão lũ do biến đổi khí hậu... Tất cả thứ đó cộng với nhiều tai ương khác có thể xảy đến bất cứ lúc nào mà con người lại quên lãng hay ít khi quan tâm đến.

Ngày 21-12-2012 đã trôi qua bình yên như bao nhiêu ngày khác ở một vùng quê yên tĩnh. Cạnh nhà tôi là một gia đình khá giả, tiếng cười nói rộn rã vui vẻ và hạnh phúc khi những người con về sum họp trong dịp này. Một bữa tiệc kha khá được tổ chức, những người trong thân tộc, xóm giềng được mời đến chung vui nhân dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Một số người khác đem phân phát những thùng mì và lương thực “lỡ dự trữ” cho người nghèo, bệnh tật. Những món quà ấy kèm theo những cuộc thăm viếng vô tình kết thành sợi dây gắn kết mối quan hệ xóm giềng thêm bền chặt.

Dấu ấn rõ nét và sâu đậm để lại trong họ và trong nhiều người khác, theo tôi, là niềm vui sum họp, là sự hiện diện của tình cảm tốt đẹp, nồng ấm ẩn giấu trong sâu thẳm mỗi con người, và quan trọng hơn cả là bài học về niềm tin và giá trị cuộc sống.

Bình luận
    Viết bình luận...