Dưới bóng cây sung già

NGUYỄN LỆ BA 27/7/2013 21:07 GMT+7

TTCT - Khoảng đất trước nhà chỉ còn chừa lại ô đất nhỏ đủ trồng một cây sung lấy bóng mát che góc sân gạch nóng bỏng suốt hai mùa mưa nắng. Từng đợt, từng đợt... những quả sung non thi nhau tượng hình chi chít trên cành.

Phóng to
Ảnh: N.L.B.

Quả lớn nhanh từng ngày. Một buổi sáng, chợt giật mình khi thấy những quả sung chín đỏ rực trên cây rụng đầy trên sân, dù hôm qua chúng vẫn còn xanh mướt... Niềm vui nhỏ ùa về xen lẫn những cảm xúc bâng khuâng, bùi ngùi khó tả.

“Phải chi là thứ trái ăn được” - vợ bảo. Đã là sung thì không thể là bòn bon, dâu ngọt... Có lẽ trời sinh thứ quả ấy chỉ dành cho chim chóc, khỉ vượn. Người này chỉ cách muối dưa sung, người kia lại mách kiểu làm thuốc trị bệnh. Vẫn thế, sung cứ rụng. Vợ tôi lại có thêm một công việc nữa, đó là ngày hai lượt quét dọn rồi mang đi đổ cái thứ quả tròn trịa, ngộ nghĩnh ấy.

Ngoài bóng mát làm dịu hẳn cái nắng gay gắt buổi trưa, với tôi, những quả sung treo lủng lẳng trên cành hay rụng đầy trên sân bao giờ cũng mang đến cho tôi những cảm xúc ngọt ngào, một thứ hạnh phúc hiếm hoi gợi nhiều suy ngẫm về những dâu bể đời người...

Họ nội nhà tôi ngày xưa là một đại địa chủ. Khoảng sân này đã từng là chỗ dành cho tá điền tụ họp về cúng bái trong những dịp lễ tết, giỗ chạp. Căn nhà tôi đang ở giờ xập xệ, bừa bộn, xiêu vẹo sau bao lần sửa chữa, nhưng ngày xưa nó từng là ngôi từ đường to đẹp của dòng họ.

Ruộng đất cò bay thẳng cánh và những con người quyền thế năm xưa đã đi qua thời gian, qua biến động lịch sử và thăng trầm số phận..., chỉ còn để lại cho tôi khoảng sân nhỏ đủ trồng một cây sung và... những nấm mồ nằm quạnh quẽ trong vườn!

Phía sau nhà là khu mộ của dòng họ. Đó cũng là nền của cái lẫm lúa bề thế năm xưa, nơi mà cuối vụ mùa hàng trăm tá điền đội trên đầu mồ hôi, nước mắt và cả những nỗi đau... đổ cho đầy sự giàu sang và quyền thế của một dòng tộc. Xa hơn là khu vườn tạp nham rậm rì cây cối và cỏ dại. Nhiều năm, quy hoạch “treo” cũng đã treo cả hi vọng cuối cùng của tôi, của những con người nghèo khó, biến những vườn cây ăn trái sum sê thành vườn hoang không chủ.

Mọi thứ đã thay đổi. Con đường tỉnh lộ cắt ngang cánh đồng quê yên tĩnh, đêm ngày ầm ào tiếng xe cộ. Những con đường đất trơn trượt bỗng chốc biến thành đường ximăng thẳng tắp, dập dìu người qua kẻ lại.

Buổi sáng trong hơi lạnh còn sót lại của đêm, một mình bên tách trà dưới bóng cây sung trước sân, tôi bỗng ước ao nghe được tiếng chim. Ước ao nghe được thứ gì đó vọng về từ tuổi thơ mịt mù, từ thiên thu, vạn cổ. Tiếng chuông chùa ngân nga trước bình minh đã không còn nghe thấy nữa bởi không gian thanh tịnh từ ngôi chùa nhỏ giữa làng đã bị vây kín giữa bốn bề gạch đá. Buổi sáng ngó mong ra cửa, chờ ai đó đi qua để í ới gọi mời tách trà ban mai. Không có ai!

Thiên hạ vẫn lầm lũi hay cắm đầu bước vội trong cuộc rượt đuổi hụt hơi vì miếng cơm manh áo. Đôi khi họ chạy đuổi vô vọng theo cái bóng của mình, theo khát khao phù phiếm mà chính họ cũng không hề hay biết. Mỗi sáng, dưới bóng cây sung già, tôi vẫn ước ao có người ghé lại cùng nhấp một ngụm trà, hào hứng chỉ cho khách xem những quả sung rụng đầy trên sân, rồi nói một câu ngớ ngẩn: “Ước gì hạnh phúc cũng... rụng đầy trước sân mỗi sớm mai thức dậy!”.

Và cũng mỗi sớm mai, trên chiếc xe lăn, một mình dạo quanh trong khoảng sân nhỏ - mảnh đất cuối cùng của dòng họ để lại - tôi bỗng thấy an nhiên, tĩnh tại với nụ cười mãn nguyện: “Cuối cùng, mình cũng đi hết một đời người”. Dẫu biển xanh đã hóa thành ruộng dâu như trong câu “thương hải biến vi tang điền”, thì trên chiếc xe lăn, tôi cũng đã đi qua cuộc đời đầy sóng gió trong sự bình yên, thanh thản...

Ruộng vườn trùng điệp biến thành khoảng sân nhỏ đủ... trồng một cây sung. Ngày ngày, từ lòng đất sâu thẳm, những dòng nhựa trắng vẫn âm thầm chảy, biến hóa diệu kỳ thành lá non, quả đỏ... rồi rơi đầy trên sân thành niềm vui lấp lánh.

Bình luận
    Viết bình luận...