Mèo Vạc xa xăm

ĐỖ PHẤN 4/8/2013 20:08 GMT+7

TTCT - Buổi sáng tranh thủ hơn một giờ đồng hồ chụp ảnh chợ phiên chủ nhật Mèo Vạc. Áo mới, váy hoa, các thiếu nữ dân tộc thay vội trong ruộng ngô trước khi đến chợ vẫn còn rưng rưng vết gấp, sột soạt vải hồ. Tất giấy màu da chân thay cho “khử lau” (xà cạp).

Phóng to
Tranh: Đức Trí

Dép nhựa màu sặc sỡ thay cho chân trần khô nẻ xanh lam nhuộm chàm. Những thanh niên Mông tỉnh táo đĩnh đạc cưỡi xe máy Win phấp phới vạt áo chàm bốn túi và chiếc quần ống xéo rộng thùng thình trùm lên giày da đen quăn queo bám bụi đỏ. Những con lợn giống đen kêu the thé rút từ trong bao tải ra được buộc dây thừng chân sau thả xuống nền đất. Ngắm nghía. Bình phẩm. Thân thương như quen biết từ lâu lắm rồi.

Khu chợ mới xây dựng khang trang với những dãy nhà rộng lợp tôn ximăng tôn nền cao ngang đầu người. Khói bếp những chảo thắng cố bắt đầu rỉ rả lang thang cay mắt. Đôi trai gái người Mông còn khá trẻ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ lem nhem ám khói. Cô gái rút từ trong vạt áo ra những đồng tiền nhỏ đưa vào tay chàng trai. Phải thêm đến ba bốn lần anh ấy mới chịu đứng dậy đi ra chỗ bạn bè đang tụ tập bên can rượu ngô men lá.

Nghe nói đó là một nghi lễ khi người Mông xuống chợ. Đàn bà sẽ rất tự hào hãnh diện khi người đàn ông của mình có nhiều bạn rượu dưới chợ.

Dãy hàng rượu ở chợ vùng cao bao giờ cũng chiếm vị trí trang trọng và rộng rãi. Hàng trăm chiếc can nhựa nhiều cỡ, nhiều màu bày thành hai hàng dài đối diện nhau. Vẫn những thiếu nữ bán hàng và phụ nữ nếm rượu như mười lăm năm trước. Lưng đeo gùi đựng đồ đạc lỉnh kỉnh mà trong ấy dứt khoát có bộ quần áo cũ sẽ dùng để thay ra trước khi về bản. Họ nhẩn nha múc chiếc thìa nhỏ vào miệng can rượu đưa lên miệng nếm.

Ngẫm nghĩ. Gật đầu cười hoặc bỏ sang hàng khác. Có người nếm gần hết cả hai dãy hàng rượu. Bạn thì thầm vào tai tôi, sức mình mà cho nếm chỉ một dãy thôi là ngồi bệt xuống cuối hàng!

Khu chợ bán bò, dê giờ đã được láng nền ximăng cao ráo sạch sẽ. Chen chúc vướng víu trong một diện tích không đủ rộng. Người dắt bò đi len lỏi. Cũng có lúc bò lôi người đi theo “bạn” của nó. Cánh bán bò chỉ toàn đàn ông xem chừng có vẻ sốt ruột với đám bạn bè xong việc bán mua đã bắt đầu tụ tập bên những chảo thắng cố gây gây mùi quyến rũ.

Rượu rót ra bát. Đĩa bánh phở đầy tú ụ. Bát thắng cố hôi hổi bốc hơi trước mặt. Nói cười rôm rả. Ừng ực đưa cay. Hình ảnh của một nền thương nghiệp thành công mỹ mãn. Không có ai cảm thấy mình bị thiệt thòi thì phải. Tôi bất chợt thấy thầm lo cho họ. Chiếc xe Win 100cc không giống như đủng đỉnh bước chân con ngựa thồ. Làm sao để các anh ấy cùng lúc nhớ được chân số, chân phanh, tay ga, tay côn?

Cơn bão số 2 Bebinca sắp đổ bộ vào đất liền. Không thể chùng chình thêm được nữa. Trước mặt chúng tôi còn gần hai trăm cây số đường đèo để về đến Hà Giang. Tiếc rẻ ngoái nhìn tạm biệt chợ Mèo Vạc. Vượt qua đèo Mã Pí Lèng thăm thẳm mây.

Dừng dưới chân dốc mua mấy quả đào chát nhấm nháp với xiêm áo mây trời trên nhấp nhô đỉnh núi. Chợt bớt lo khi thấy mấy cô gái điều khiển xe máy Win hết sức thành thạo chở đằng sau những đức lang quân mặt đỏ môi mềm. Họ khuất nhanh sau khúc quanh lên con dốc mới.

Bồi hồi dõi theo. Xa xăm ấy chẳng biết bao giờ...

Bình luận
    Viết bình luận...