Mỗi tuần một chuyện: Chiếc áo quá rộng

HUY THỌ 7/12/2019 10:12 GMT+7

TTCT - Điều trở nên bất thường ở xứ ta là quá nhiều người đã khoác cho bóng đá cái áo quá rộng.

 

“Anh Bùi Tiến Dũng đã mắc một sai lầm nghiêm trọng trong công tác làm thủ môn đội tuyển U22 quốc gia, trong trận gặp Indonesia tại SEA Games 30, dẫn đến một bàn thua không đáng có. Tuy nhiên, chúng ta phải thấy anh Dũng đã có quá trình cống hiến rất tốt, đặc biệt là tại vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu. Vì vậy, chúng ta hãy tạo điều kiện cho anh Dũng nỗ lực phấn đấu trong tương lai”.

Nhận xét như trong một cuộc kiểm điểm cán bộ cơ quan đó nghe thật hài hước, vì ở một trận căng như vừa rồi giữa U22 VN với Indonesia, sau một bàn thua ngớ ngẩn mà vẫn bình tĩnh, đạo mạo thốt ra những lời tưởng tượng ở trên thì chả còn gì là bóng đá!

Xem một trận bóng của đội mình yêu, mà không gào rú vì đội nhà ghi bàn, không vỗ đùi đánh đét tức tối vì tiền đạo bỏ lỡ cơ hội, không buông ra vài lời rủa xả vì tiếng còi đáng ngờ của trọng tài, không tức giận vì thủ môn làm thua oan..., thì xin ở nhà xem tiểu thuyết ngôn tình cho nó lành.

Bóng đá là thế, phải có chút bựa, chút bình dân, mới chất. Tôi từng may mắn được ngồi xem Brazil đá ở Nam Phi, xem “Quỷ đỏ” Manchester United chơi ở Nhà hát của những giấc mơ tận xứ sương mù..., và đều thấy thiên hạ cũng thế cả.

Có điều, bóng đá cũng chỉ là game, hạnh phúc hay tức giận vì kết quả một trận hay một giải thì cũng chỉ thoáng qua chốc lát, vừa đủ để lại cho ta một cảm xúc như niềm vui vừa được thưởng thức một món ăn ngon, hoặc nỗi buồn vì mất nhiều tiền cho một món ăn dở.

Điều trở nên bất thường ở xứ ta là quá nhiều người đã khoác cho bóng đá cái áo quá rộng. Chính vì vậy, giận ông trọng tài thì đi truy lùng tài khoản cá nhân của ông ấy mà ném đá. Giận tay thủ môn vì một bàn thua oan thì mạt sát không tiếc lời đến mấy ngày liền. Hay đẩy bóng đá trở thành niềm tự hào quốc gia.

Tóm lại, chỉ nhìn bóng đá là một trò chơi, mọi chuyện dễ chịu ngay thôi mà!■

Bình luận
    Viết bình luận...