Sách cũ ở bãi giữa sông Hồng

LỘC VỪNG 29/10/2015 17:10 GMT+7

TTCT - Những ngôi nhà tạm ở bãi giữa sông Hồng dành cho người trồng ngưu tất, bạc hà... đã lộ ra sau mùa nước.

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP

Trong một túp lều dựng tạm còn có một cái hòm tôn đựng một bọc nilông gói ghém một thứ giống như quyển sổ gạo thời bao cấp, hay sổ hộ khẩu đại loại thế. Đều không phải, đó là một cuốn sách cũ có tên Trên mảnh đất người đời của Anatoli Stepanovich Ivanov, người của miền đông Kazakhstan. Cuốn sách được gói bọc và giở ra phơi trên đống cây ngô héo rũ.

Chủ nhân là ông Thêm bảo khi vá lưới mỏi tay thì đọc sách. Ông có đứa cháu đi nhặt ve chai, chuyên kiếm sống bằng việc bán mua sách báo cũ. Ông tìm được cuốn này và đã cất giữ vì thích. Tôi cũng đã đọc cuốn sách cũ này, bèn hỏi ông thích cuốn sách vì lẽ gì. “Chẳng vì lẽ gì. Vì con người quá ác độc, quá mưu mô quỷ quyệt, nhưng thế gian vẫn còn sót lại sự cao thượng ẩn danh.

Tôi đọc cuốn này để sống độ lượng hơn với bà vợ quá cố của tôi. Bà ấy không yêu tôi nhưng sống có trách nhiệm, khi chết cũng nói thật về tình cảm của mình. Tôi đã giận bà ấy lắm, giá như cứ nói dối thì hơn. Nhưng chuyện một thời tuổi trẻ, vướng vào tình ái rồi đam mê. Giờ có tuổi, tôi nghĩ rất khác. Quyển sách này cũng hao hao giống cuộc đời tôi, xứ tuyết và xứ nhiệt đới mà số phận con người không cách biệt nhau là mấy.

Đứa cháu ngoại của tôi bán chai chè đồng nát, có lần bảo với tôi: Ông ạ, cái bà mà ông hỏi thăm hồi xưa ở trên phố gần hồ Trúc Bạch ấy, bà ấy mất rồi, cháu đọc thấy cáo phó ở cổng. Chắc cũng chết bệnh, chứ nhà giàu thế, thiếu gì tiền thuốc men, thuê ôsin. Nhà bà Sói Hoa ấy giàu có phải biết. Có hôm, ôsin kể, trong thùng nước gạo bỏ đi còn nguyên cả cái đùi gà, con chó nhà ấy to cao nghe nói mua ở Tây Tạng, ước vài trăm triệu đồng”.

Đứa cháu ngoại miệng kể lể, tay luộc ngô nếp non, tay kia vẫn rót cho ông chén rượu. Thế là bà Sói Hoa tình xưa ra đi, vợ ông có bạn tình riêng cũng bỏ ông ra đi nốt. Giờ ai cũng ra hoa cỏ cả rồi. Ông Thêm còn phơi cuốn sách cũ này để nhớ về một cái thắt lưng, khi nhân vật của cuốn sách kéo lê kẻ tình địch độc ác bất lương lên khỏi tảng băng.

Nhân vật, người bị hại vẫn sống cao thượng tới nỗi ám ảnh ông Thêm rất nhiều năm trời. Khi vợ mất, người tình mất, ông vẫn giữ cuốn sách cũ và những lá thư người tình viết cho ông, để nhớ, nhưng ông cũng không quên bà vợ đã sống với ông mà giữ lễ dù không yêu nhau.

Cuộc đời luôn oái oăm thế. Chiều chiều ông vẫn ra bãi sông tắm, bơi sải vài vòng rồi vơ ít lá tre lá ngải về đun nước cho cháu ngoại gội đầu. Ông cần sống để cho đứa cháu ngoại dựa vào. Cũng như họ cùng dựa vào bãi sông, trồng đậu và rau màu kiếm sống.

Ông đặt quyển sách cũ, mỏng và mấy lá thư viết mực đen đã nhòe, gói ghém lại khi gió thổi từ hướng sông tràn lên. Heo may đã phủ kín bãi, đậu vàng và rau mâm xôi xanh rờn.

Tài sản của ông Thêm còn có những câu chuyện vụn mỗi ngày của đứa cháu. Ban ngày nó đi nhặt vỏ chai, lon bia ở nhà hàng sang ven sông, ven hồ Tây đem bán, chiều về học chữ bằng cách đọc nhanh những tin cáo phó, tin buồn.

Ông Thêm sẽ dạy cho cháu đọc nhanh cuốn sách cũ mỏng mảnh này, vừa tập đọc vừa để cháu nhớ ông đã dạy cháu tập đọc thế nào. Mà sao hôm nay con bé về muộn, hay lại lơ ngơ đứng xem một đám cưới nào đó bên kia sông chưa chịu về.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận