TRADICIA!

JOCHEN DIECKMANN 07/05/2022 18:00 GMT+7

TTCT - Những quả bom hẹn giờ lăn bánh trong đêm trắng, cuộc sống hối hả tất bật, thường xuyên phạm luật, hiểm họa giao thông khủng khiếp, lương bổng rẻ mạt - đó là thực tế đối với những người lái xe tải. Điều kiện làm việc thảm họa, các công ty vận tải kinh doanh men theo lằn ranh tội phạm và thường là vượt quá. Jochen Dieckmann, một cựu tài xế xe tải, kể những câu chuyện điên rồ dựng tóc gáy trên các nẻo đường châu Âu.

 

 

Những trải nghiệm đầu tiên của tôi với tệ nhũng nhiễu là ở Pháp vào đầu những năm 1980. Hồi đó, hầu hết mọi cảnh sát đường cao tốc đều tham nhũng nhưng chủ yếu nhắm vào cánh lái xe tải và cũng chỉ nhắm vào người nước ngoài. Đại khái thế này: Họ chặn xe để kiểm tra và tìm thấy một cớ gì đó. Rồi họ nói bạn sẽ phải trả vài ngàn franc tiền phạt và đe dọa giữ xe của bạn, họ sẽ bắt giam bạn và đủ thứ vân vân. Bạn nên để họ nói thoải mái và tìm thời điểm thích hợp để hỏi liệu có cách nào khác để thu xếp mọi việc không. Cảnh sát sẽ nói, okay, cứ mời tớ một tách cà phê là ổn. Nếu bạn không nói được tiếng Pháp thì chỉ cần hỏi “cà phê?” là đủ. Vào đầu những năm 1980, một “cà phê” tương ứng với 50 quan, vào giữa những năm 1980 thì tách “cà phê” đã tăng lên 100 và 150 quan. Một số chốt kiểm tra hoạt động khá nghiêm túc, nhưng một số chốt chỉ lập ra để thu hoạch “cà phê”.

Sau đó, vào giữa những năm 1980, tôi bắt đầu các tuyến đến Đông Âu và Thổ Nhĩ Kỳ, lúc ấy tình trạng tham nhũng đã trở nên khá trầm trọng. Ở đây uyển từ không phải "cà phê” mà là “baksheesh”, trong tiếng Ba Tư kỳ thực có nghĩa là quà tặng hoặc bố thí. Tôi được phép thanh toán với chủ hãng vận tải 50 mark (tiền Đức) cho mỗi chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ và 40 mark cho mỗi chuyến đi Romania, thậm chí sếp còn được hoàn trả số tiền đó từ sở thuế. Nhưng số tiền đó quá nhỏ, hiếm khi đủ để hối lộ.

Ở hầu hết các quốc gia, các công chức tham nhũng không muốn tiền mặt nhưng vẫn có các loại tiền thay thế. Ví dụ, ở Thổ Nhĩ Kỳ, đơn vị tiền tệ cố định của tham nhũng là Marlboro 100. Nhưng phải chính xác là loại điếu dài, bao màu đỏ, bất cứ thứ gì khác đều không được chấp nhận. Trước khi qua biên giới, bạn có thể mua loại thuốc lá đó khá rẻ tại Intershop Bulgaria, mỗi chuyến xe là toi mấy cây Marlboro làm baksheesh. Lái xe phải biết các loại tiền baksheesh khác nhau ở mỗi nước: Ở Nam Tư là cà phê phin của Đức, và cảnh sát làm luật giống hệt các đồng nghiệp giàu kinh nghiệm bên Pháp. Cảnh sát Hungary thì ham những băng cassette nhạc disco phương Tây và bia ướp lạnh, ở Romania đó là thuốc lá Kent và ở Iraq là thuốc Rothmans. Có lần ở biên giới, tôi thậm chí còn hối lộ một nhân viên hải quan Thụy Sĩ với 50 franc Thụy Sĩ. Những nơi duy nhất mà tôi không bị làm luật là các nước Scandinavia, Thụy Sĩ (trừ ngoại lệ vừa kể), Tây Đức (nhưng các đồng nghiệp nước ngoài kể là hộ vẫn bị nã baksheesh), Đông Đức và Bulgaria. Tham nhũng tồi tệ nhất ở Romania vào thời đó. Rời khỏi biên giới là tôi luôn luôn nhẵn túi, tôi gọi đó là xã hội chủ nghĩa kiểu Dracula.

Ngày nay tình hình đã khác nhiều. Tham nhũng giảm mạnh ở Romania, nhưng lại gia tăng ở Bulgaria. Lái xe tải qua Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không bao giờ bắt gặp bất kỳ hành vi tham nhũng nào. So với mức độ làm luật phổ biến ngày xưa, đây quả là một thành tựu vĩ đại. Ở Pháp cũng sẽ không có cảnh sát nào tiếp cận bạn để hỏi xin "cà phê" nữa, nhưng ở miền nam Ý thì vẫn còn. Trong khi ở các nước phía tây Địa Trung Hải còn thông dụng từ khóa “cà phê”, thì ở vùng Balkan nó là “ciorba” - có nghĩa là xúp hay cháo. Nếu một cảnh sát yêu cầu tiền xúp, anh ta sẽ trình bày nó như một nghĩa cử rộng lượng của mình. Bertolt Brecht từng nói rằng tham nhũng là nhân tính của những kẻ quan liêu. Tuy nhiên, khi chứng kiến người dân địa phương, ở Bulgaria hoặc Moldova chẳng hạn, phải chịu đựng tệ nạn này đến mức nào, tôi không chắc là có thể nhìn thấy bất cứ khía cạnh nhân tính nào trong đó.

Biên giới giữa quà tặng và hối lộ rất linh hoạt. Không chỉ cảnh sát hay hải quan, mà công nhân bốc xếp hàng cũng thích dây máu ăn phần. Đối với những trường hợp như vậy, tôi luôn trữ bia trên xe. Tôi đưa bia Nga từ Ukraine cho các công nhân Tây Ban Nha và bia Tây Ban Nha cho Ukraine, hoặc tôi mua Heineken cho người Thổ Nhĩ Kỳ và bia Efes của Thổ Nhĩ Kỳ cho người Hà Lan. Thời nay bia nào cũng có mùi vị na ná như nhau, nhưng người nhận vẫn nghĩ thứ “hàng ngoại” đó là một cái gì đó rất đặc biệt...

Các quốc gia tham nhũng nhất mà tôi đi xe tải qua là Moldova và Ukraine. Đồng nội tệ được chấp nhận ở đây, nhưng nếu đưa euro thì tốt hơn. Do đó, trước khi đi đến các quốc gia này, bạn nên đổi nhiều tiền mệnh giá nhỏ vì nộp baksheesh không bao giờ được thối lại. Một chi tiết thú vị: tiếng Ukraine có uyển ngữ thi vị nhất cho hành vi cướp đường cướp chợ này, khi nhân viên mặc cảnh phục chìa tay ra và yêu cầu: “Tradicia!” - Truyền thống!■

(Trích cuốn sách Cuối tháng mới được ngủ

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận