TTCT - Bạn bè tình cờ gặp lại, trao đổi nhanh nhanh số điện thoại, cùng câu hẹn hò rằng: “Bữa nào cà phê nói chuyện lâu hơn, mày nhé!”. Phóng to Minh họa: SALEM Tình nhân mới quen nhau, thay cho lời ngỏ ý, cũng vẫn bâng quơ nhiều ý nghĩa là mai mốt cà phê nghen anh, nghen em. Phụ nữ lâu lâu cũng muốn ra quán ngồi, thong thả, ung dung, hưởng thụ chút tự do và nhàn rỗi mà có khi phải chắt bóp lắm mới có được. Đàn ông bàn chuyện làm ăn, công việc, khách hàng, đối tác… tất nhiên lại hay đi cà phê. Laptop, khói thuốc, và một ly nước đăng đắng thơm thơm, càng dễ làm việc, càng dễ thành công hoặc cảm thấy mình thành công. Vui cũng cà phê. Buồn cũng cà phê. Không vui không buồn cũng cà phê nốt. Cà phê là mốt, là sành điệu, là cá tính kia mà! Lâu lâu lại hỏi nhau rằng biết quán nào mới mới không, biết chỗ nào hay hay không? Rảnh rỗi thì đi cà phê, nghe nhạc, suy ngẫm giết thời gian. Thời gian là thứ không cần giết nó vẫn “chết” đi, đều đặn, tích tắc, vô hình. Giang hồ gọi là “thiền” cho qua ngày đoạn tháng vậy mà. Mở cửa ra là thấy cà phê ngay đầu hẻm. Bước chân ra đường mới biết thành phố bây giờ quán cà phê đâu đâu cũng có. Quán đẹp, sân vườn, non bộ, bàn ghế chỗ mộc, chỗ sang. Tiếp viên chỗ lịch sự chỗ gợi cảm. Thức uống chỗ ngon lành chỗ cá tính, trang trí chỗ sến chỗ Tây, đủ kiểu đủ điều. Từ cà phê bệt ở công viên, góc phố cho tới lộng lẫy ở trung tâm, cà phê tồn tại như một điều tất nhiên, hợp thời đến không sao hiểu được. Ngày mưa ngày nắng, cuối tuần hay thứ hai, thì cà phê vẫn có khách quen của quán. Đi cà phê không phải chỉ để uống cà phê. Tất nhiên. Đôi lúc cà phê cùng bạn thân, nghe bạn tắc lưỡi khi cầm tờ hóa đơn, kêu khẽ rằng ở đây tính mắc quá hả. Mấy trái chanh dây này ở chợ bán có bao nhiêu một ký. Chợt băn khoăn nhớ ra ở chợ đâu phải chỉ có mấy trái chanh dây. Còn có rau, có cá, có bữa chiều của cả nhà, chưa chắc đã bằng chầu cà phê này. Đôi khi ngắm phố phường lại tần ngần thấy chị bán trái cây dạo đẩy xe ngang qua, có anh bánh cam đường dừng chiếc xe cũ kỹ lại nghỉ mệt dưới bóng mát xà cừ trước quán. Khách tự hỏi một ý thật buồn cười, chẳng biết cả xe bánh của anh ấy có đủ một lần cà phê hay không nhỉ?! Khách cà phê tất nhiên không nghĩ xa xôi đến mẹ ở quê, hay mua cá nhỏ, đôi khi lại là tép mòng tép trấu đong bằng lon, có lẽ mấy ngàn. Đến đứa trẻ bán vé số vừa ngang qua, tần ngần ngước lên nhìn hàng quán, mơ ước hay thèm thuồng? Cuộc sống có những quy tắc của nó, chẳng thể cái gì cũng cứ mãi “quy ra thóc” như ngày xưa được. Vậy hà cớ gì mà ta đôi lúc lẩn thẩn mỗi khi đi cà phê thế này? Chị Hai và ông giữ xe Hổm rày để ý sáng nào chị Hai cũng xách xe đi chợ, mặc dù chợ nhỏ cách nhà chưa tới ba trăm mét, và cũng vì suốt nhiều năm nay chị đều đi bộ, trừ những dịp phải mua nhiều thứ khi nhà có đám tiệc chị mới đi xe ra chợ lớn, vậy nên mới tò mò… Hỏi, chị chỉ cười cười không nói. Thế nên lén lén theo sau, tính hiếu kỳ chắc sinh ra từ trong máu! Rồi chưng hửng vì chị đạp xe ra chợ nhỏ, mua đồ, về. Chẳng có gì hơn để khám phá. Cuối tuần, một phần muốn phụ chị, một phần tìm hiểu, thế nên cũng dắt xe đi chợ… gần! Phát hiện ngôi chợ có thêm người giữ xe, một ông già nhỏ bé, có vẻ ngờ nghệch nhưng nhiệt tình quá cỡ. Nói tiếng giữ xe cho sang chứ chợ nhỏ xíu, trước giờ ai có đi xe cũng dựng đó bước tới lui mua mấy món đồ rồi lên xe chạy, chẳng cần người coi mà cũng không mất mát lần nào. Bây giờ xuất hiện ông già giữ xe nhìn tồi tội, khách mua gửi nhưng thói quen vẫn liếc mắt coi chừng xe mình, nói nôm na là gửi cũng như không. Ông già giữ xe lăng xăng dọn chỗ, khiêng phụ đồ người này, dời giùm xe người nọ, lao động nhiệt tình hăng hái. Có người mua xong lên xe rồ máy chạy mất, có người nhăn mặt miễn cưỡng rút ra tờ một ngàn hay hai ngàn, nhưng cũng có nhiều người vui vẻ trả tiền lại còn thăm hỏi cảm ơn. Loáng thoáng tiếng chị bán rau: “Ông già coi vậy chứ tội, con cái bỏ đi biệt tích không ai nương tựa. Kệ, để ổng giữ xe rồi bà con mình phụ ổng ít đồng mua gạo ăn…!”. Chợt hiểu chị Hai mà chạnh lòng. Chị ở với vợ chồng mình, nhưng chị cũng chẳng có con nương tựa lúc tuổi già! TTCT cảm ơn các bạn: Trang Loan, Ninh Thị Kiều Hạnh, Phan Thi Luyen, Lương Hoài Sơn, Lê Tấn Thời, Lưu Cẩm Vân,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. Tags: Cà phêNhật ký thành phốGiữ xe
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Luật đô thị đặc biệt sẽ tạo sức bật tăng trưởng cho TP.HCM BÁ SƠN 18/03/2026 Lần đầu tiên một luật đô thị đặc biệt dành riêng cho TP.HCM được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương xây dựng, dự kiến sẽ được trình Quốc hội ngay trong năm nay, kỳ vọng hình thành nền tảng pháp lý vững chắc để tạo sức bật tăng trưởng mới cho TP.HCM.
Tin tức sáng 18-3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền THÀNH CHUNG 18/03/2026 Tin tức đáng chú ý: Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự theo thẩm quyền; PAN 'thâu tóm' Bibica Biên Hòa; Hà Nội khen thưởng bác sĩ ép tim, cứu người giữa đường...
Bị cháy khi tham chiến ở Iran, tàu sân bay Mỹ phải tạm cập cảng ở Hy Lạp THANH HIỀN 18/03/2026 Tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford bị cháy trong lúc tham chiến ở Iran, khiến hơn 200 thủy thủ phải điều trị do hít phải khói.
Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận mình cãi vã với tài xế Grab như clip, lên tiếng xin lỗi HOÀI PHƯƠNG 18/03/2026 Nhạc sĩ Minh Khang xác nhận người trong clip cãi vã gay gắt với tài xế Grab là mình và nhận lỗi về phía mình. Anh xin lỗi tài xế Grab và xem đây là một bài học lớn cho mình.