TTCT - Tiện ích của máy tính và Internet tập cho tôi một thói quen: lưu lại bất kỳ văn bản đang đọc nào làm nảy lên ý tưởng gì đó. Có thể một bài viết liên quan đến đề tài hay nhân vật mình đang quan tâm lúc đó. Phóng to Việt Linh - chuyện và truyệnĐạo diễn Việt Linh ra mắt sách mới Chẳng hạn câu chuyện một phụ nữ nông thôn ít học đi lấy chồng ở bên Tây, có tựa Viển vông bóng đèn, tác giả Việt Linh, tôi lưu vào tập tin: Đời sống người Việt ở nước ngoài. Hay bài viết cũng của Việt Linh về Madeleine Riffauld trong Buổi phim xao động được cho vô hồ sơ Nữ quyền. Có nhiều bài tôi đã lưu lại chỉ vì một chi tiết, tình tiết nào đó rất riêng tư. Chẳng hạn "Nhân Kiều", bài và ảnh của Việt Linh, có tấm ảnh chụp hình hoa forsythia. Vườn sau nhà tôi cũng có cây này, mọc thành bụi rậm, hoa không hương, nhưng nở rộ vào lúc hầu như các thứ cây cỏ khác còn ngủ đông. Tôi chưa từng thấy hoa này đẹp cho đến khi nhìn tấm ảnh chị Linh chụp. Và đọc bài chị viết, thấy y chang tâm tình của mình. Viết là công việc đơn độc của một người. Ly hương là con đường cùng văn hóa. Người viết phải tìm cách nhập vào đại lộ văn hóa xứ người, ngược lại sẽ bị lạc lõng và lãng quên ở cuối con đường cùng văn hóa của mình, nhất là ngôn ngữ của mình. Nhưng người đàn bà tha hương viết bằng tiếng mẹ đẻ là một nỗ lực sống còn tâm linh: viết hay là chết lụi tâm hồn. Lớn hơn một thôi thúc của nhu cầu, viết bằng tiếng mẹ đẻ đối với người đàn bà tha hương là một bản năng sống. Dạy cho con tiếng nói của mình, giãi bày với thế gian bằng tiếng nói của mình, viết tức là suy tư, bằng ngôn ngữ của mình, với người đàn bà viết văn, tiếng nói là mình. Viết là công việc đơn độc của một người. Ly hương là con đường cùng văn hóa. Người viết phải tìm cách nhập vào đại lộ văn hóa xứ người, ngược lại sẽ bị lạc lõng và lãng quên ở cuối con đường cùng văn hóa của mình, nhất là ngôn ngữ của mình. Nhưng người đàn bà tha hương viết bằng tiếng mẹ đẻ là một nỗ lực sống còn tâm linh: viết hay là chết lụi tâm hồn. Ngẫu nhiên mà nhiều chị em bạn cầm viết của tôi giờ mỗi người một phương trời. May có Internet để thỉnh thoảng thoát ra dòng lưu thông ráo riết ở xứ người, tôi rẽ vào con đường riêng vắng vẻ, tìm đến một trang blog của bạn hay trang báo bạn thường đăng bài để đọc bạn, gặp bạn, để mừng vui, để ngậm ngùi. Tuy không còn "đàn đúm" như thời còn ở trong nước (hay thời còn trẻ tuổi độc thân!), thậm chí đã nhiều năm không gặp mặt, tôi biết người này vẫn trông người kia, yên tâm phần nào khi thấy bạn mình còn đó. Tác phẩm của bạn như bàn tay bạn chìa ra, và mình cũng cố chìa ra bàn tay của mình, vói vịn nhau qua không gian ảo mà tồn tại. Dù vậy quê nhà vẫn là điểm hẹn, nơi ta có thể gặp người đọc thật sự của mình. Mùa hội sách năm nay tôi lỗi hẹn. Nhưng bạn bè vẫn hội tụ về đông vui. Hai tuần trước, tôi đã nhận được thư mời đến dự buổi giao lưu với độc giả và ra mắt quyển sách mới Việt Linh chuyện và truyện (*). Nhưng bằng những file kèm theo email của chị tôi nhận ra phần lớn bài trong quyển sách mới này tôi đã đọc rồi, nhiều bài còn lưu lại trong máy tính cá nhân. Như bài "Gừng cay muối mặn" mà tôi từng dịch miệng cho ông chồng của tôi nghe vào một ngày vùng tây bắc nước Mỹ âm u xám xịt. Như bài "Bà Chúa của Sơn Nam" mà tôi có cảm giác sau khi đọc như uống ly rượu ngày giỗ nhà văn, đắng đắng, ngọt ngọt. "Biết ông túng thiếu mà tự trọng, nhiều người, trong đó có tôi, hay tặng tiền ông bằng cách khẽ đưa vào túi áo để ông khỏi chạm tay cầm. Thường ông ngó lơ, lí nhí nói "Cảm ơn" hoặc "Tử tế ha" rồi lảng qua chuyện khác (...) tôi hiểu Sơn Nam sôi động phù du chỉ là phần nổi của tảng băng, như hiểu đằng sau tiếng cười ha hả, xác nhận bị vợ đăng tivi tìm kiếm là nỗi cô đơn vô bờ bến. Nỗi cô đơn Sơn Nam". Có bài do chính chị gửi sau khi viết, với lời nhắn nhủ là "em phải đọc và học cái gương chị". Đó là bài "Xin lỗi bản thân" viết bằng tấm lòng của người sống sót sau tai biến mạch máu não, lo lắng cho những người mình thương yêu có thể mắc bệnh và gặp nạn như mình. Nếu ai đã đọc quyển sách trước của Việt Linh, Chuyện mình, chuyện người, sẽ nhận thấy sự thay đổi tinh tế mà sâu sắc trong những trang viết của chị từ sau bài "Xin lỗi bản thân". Hóa ra con đường của chị không cùng không cụt. Trên con đường đó chị dần tìm ra bản thân mình và nó dẫn chị về với người đọc - đồng bào mình. __________ (*) Việt Linh chuyện và truyện: tạp bút. NXB Trẻ, 2012 Tags: Tạp bútĐọc sách cùng bạnViệt LinhChuyện và truyện
Quán cà phê Việt đầu tiên ở Sài Gòn và cuộc tranh thương đầu thế kỷ 20 PHẠM CÔNG LUẬN 13/05/2026 3847 từ
Quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản: Xung đột lợi ích hay gánh nặng của căn tính? NGUYỄN THÀNH TRUNG(Chuyên gia) 04/05/2026 2853 từ
TP.HCM thay đổi cách chạy xe ở vòng xoay Điện Biên Phủ PHƯƠNG NHI 14/05/2026 TP.HCM sẽ thí điểm điều chỉnh giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ từ 23-5, giữ nguyên hiện trạng nhưng không tổ chức xe chạy theo vòng xoay như hiện nay.
Tuổi Trẻ làm được Ngày của phở ở châu Á mà chúng tôi không làm được một tuần lễ phở ở châu Âu? ĐẬU DUNG 14/05/2026 Ông Mai Hải Lâm, Chủ tịch Hội We love phở, chia sẻ khi nhớ lại lý do dẫn tới sự ra đời của Hội We love phở để quảng bá phở ở châu Âu.
Ông Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc TRẦN PHƯƠNG 14/05/2026 Điện Kremlin thông báo ông Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sớm thăm Trung Quốc, việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Ông Tập nói với ông Trump: Phục hưng Trung Hoa sẽ song hành Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại TRẦN PHƯƠNG 14/05/2026 Tiếp ông Trump, ông Tập khẳng định hai chiến lược của Mỹ và Trung Quốc có thể song hành, nhưng cũng cảnh báo về vấn đề Đài Loan.