Vuông nhỏ niềm tin

HOÀNG CÔNG DANH 02/04/2018 22:04 GMT+7

Mùa xuân là mùa trồng trỉa. Về nông thôn sau tết thấy ngay những cánh đồng xanh rau màu, những khu vườn nhỏ cũng toàn rau màu. Và dễ nhận ra chỉ sau một đêm sương, cả cánh đồng rau lên xanh mướt mắt.

Chợ quê cũng toàn màu xanh của rau, tràn từ trong mấy sạp tre ra tới tận ngoài đường. Đi chưa tới cổng chợ đã gặp ngay lời mời mọc của mấy cô, mấy chị bán rau. Lời mời như là năn nỉ cầu xin với mấy chữ “mua giùm, tội nghiệp”. Nhu cầu đã không còn là chuyện của đôi bên, mà lệch hẳn về phía người bán. Người mua đôi khi mua vì trắc ẩn trong lòng, thấy thương những nông dân tội nghiệp. Mua về có khi thừa ra cũng để vàng úa ném rác. Người bán tới tan chợ bán không hết rau cũng đem về cho heo, cho gà và vứt bỏ.

Sự ế ẩm rau ở chợ quê một phần vì thời tiết tháng giêng quá thuận, cái đó không biết nên cảm ơn hay trách ông trời. Phần nữa vì hầu như bây giờ nhà nào cũng có một khu vườn tự trồng lấy rau để ăn. Người làm cán bộ, người làm kinh doanh hay thầy cô giáo vẫn dành ra chút ít thời gian cuốc xới trồng rau. Dân thành phố nhà toàn bêtông, chung cư cao tầng cũng đặt mấy cái thùng xốp để trồng rau. Những vuông đất nhỏ ấy không còn là chuyện tăng gia, tận dụng, tiết kiệm nữa. Chắc chắn thế, vì rau quá rẻ, có khi đi mua lại khỏe hơn vì đầu tư công sức, phân bón, thùng xốp, hạt giống cũng khá tiền. Nhưng ở đây họ đã gieo vào những vuông đất hạt giống của sự tin tưởng tối thượng, tức là chỉ tin vào chính mình. Tin rằng rau tự tay mình trồng không dùng chất kích thích tăng trưởng, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không tưới hóa chất độc hại.

Minh họa: Đức Trí
Minh họa: Đức Trí

 

Nếu như trước đây người thành phố tìm về các vùng quê để mua được rau an toàn, nay người phố đã... hết tin sự chân thật ở nông dân rồi. Dù khi ông trời đang cho mưa cho nắng cho sương quá thuận, nông dân chẳng cần phân thuốc gì vẫn thu hoạch được rau ngon, khi ấy vẫn không mấy người tin nông dân. Hóa ra niềm tin là cái ông trời không cho được.

***

Lại nói chuyện niềm tin. Gần đây có mấy vụ con lãnh đạo được bổ nhiệm gây dư luận không tốt. Mặc cảm con quan là chuyện cố hữu xưa nay rồi, từ thuở có bài ca: “Con vua thì lại làm vua / Con sãi ở chùa lại quét lá đa”. Thế nên cứ nghe chuyện con ông quan có chút vị trí trong hệ thống chính quyền thì dân chúng nhao nhao lên. Lắm người không tin vào năng lực của người khác và không chịu khó đọc cái lý lịch học hành bài bản của những cán bộ trẻ, ném luôn một câu “chẳng qua nhờ cha nó” hoặc móc ngoặc lại “thử hỏi con nông dân có được bổ nhiệm không?”. Thế hóa ra nông dân vẫn còn được hưởng cái niềm tin về sự chân thật, chất phác? Không hẳn, dân tình thật ra cũng chả mặn mà gì với nông dân đâu, chẳng qua đi so với lãnh đạo thì nông dân không có “vũ khí quyền lực” trong tay nên được thương, thậm chí thương hại.

Con nông dân vì thế vô tình bị xếp chung số phận của rau người nông dân trồng. Rau sạch thật đấy, người học hành bài bản thật đấy, nhưng không có giá.

Con người có xu hướng tin vào đám đông cùng thân phận với mình nhất, chẳng hạn người nghèo thường chỉ tin người nghèo như mình. Nhưng khi đứng giữa đám đông thân cận, họ lại chỉ... tin vào chính mình. Niềm tin dường như ngày càng xa xỉ, gói hẹp trong mấy ô vuông.

Dễ thông cảm, nhưng cũng thật dễ giận những người biết ươm rau cải vào những vuông xốp, biết chăm chăm giữ lấy niềm tin của mình nhưng lại không biết gieo hạt niềm tin vào đời sống.

Nên rau cải thừa mứa và rẻ rúng, mà niềm tin thì hiếm hoi đắt đỏ.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận