Kẻ thua cuộc

PHÙNG HI 23/11/2013 00:11 GMT+7

TTCT - Một ai đó ngông nghênh, ngang ngạnh được người đời cho là “muốn làm trời”.

Phóng to

Bạn tôi đã có vợ, nói trong cuộc nhậu ở nhà anh: “Nhất vợ nhì trời. Vợ là bí thư, ta giỏi lắm chỉ chủ tịch. Vậy vợ còn ghê gớm hơn kẻ muốn làm trời à? Bậc trên của trời là gì nhỉ? Tôi nói bạn nịnh vợ vừa thôi. Mình đàn ông, mà đàn ông Việt, sao có chuyện vợ dám qua mặt muốn gì được nấy. Anh bạn cười, bảo để coi.

Ngày nọ tôi có vợ, ai cũng khen nàng hiền lành và cũng xinh đấy chứ. Khen “hiền lành” là cái khen chủ quan. Khen “cũng xinh đấy chứ” tức xinh vừa thôi. Người khen chỉ thấy nàng bên ngoài, còn tôi sở hữu nàng cả ngoài lẫn trong. “Trong” của nàng mới tuyệt, còn hiền dữ hồi sau sẽ rõ.

Sau đám cưới một tuần, toàn bộ hình ảnh, thư từ trên máy tính liên quan đến người bạn gái của tôi biến mất. Tôi phùng mang trợn mắt với nàng, nàng khóc như mưa. Tôi không thể nào chen vô nước mắt để bảo vệ một thứ lý thuyết của người văn minh, đó là sự riêng tư. Tôi nói thôi dẹp (khóc) đi rồi nằm quay lưng về phía nàng. Thiệt quá đáng.

Một ngày. Hai ngày...

Giờ đây sống đời ở kiếp với vợ chứ cô bạn kia đã lùi vào dĩ vãng cả hình ảnh lẫn tâm hồn cô ấy. Thôi được rồi, lưu giữ quá khứ còn nhiều cách khác kia mà, bởi tấm thân nàng và đàn bà nói chung luôn có quyền năng thiên bẩm đối với tôi. Nàng biết điều đó và tận - dụng - mãi - về - sau. Cũng về sau tôi mới hiểu ra “dạy” vợ từ thuở lơ ngơ mới về, nhưng đã muộn. Tôi nhượng bộ nàng dễ dàng thế nên nàng sinh nghi:

- Anh còn “giấu” chị ta ở đâu nữa không?

- Chị nào?

- Biết rồi còn đánh trống lảng. Chị T. vừa mới ly dị chồng đó.

- Liên quan gì đến anh? - tôi hét lên.

Tỉ số 1-0 nghiêng về phía nàng.

Nàng mang bầu, sinh con. Có vợ rồi mới biết chăm con khổ đến mức nào. Chuyện bực mình đồng nghiệp, chuyện mấy sếp dốt nát thích xài xể cấp dưới... không thấm gì so với cái cực của vợ chăm con. Bạn cứ thử một đêm thức giấc mười lăm lần vì con khóc, dễ phát rồ lắm. Đàn bà thiệt vĩ đại với thiên chức, thiên lương, thiên tính, thiên ngã... Tôi đang nghĩ một cái “thiên” nữa thì nàng thỏ thẻ: “Anh, em giữ thẻ lương của anh để tiện chi tiêu nhé”. OK, tôi đưa nàng ngay, tiếc không còn gì quý giá nữa để đưa luôn.

May là tôi bao việc bảo dưỡng máy tính cho cơ quan nên có tiền tiêu riêng, còn nhín tiêu đưa thêm cho vợ. Vì thương nàng quá như thế nên nàng sinh nghi:

- Anh làm thêm nhiều tiền, đằng nào không cho tiền mẹ con chị ấy.

- Tiền gì nhiều? Mà cho tiền ai?

- Làm bộ làm tịch, chị T. chứ còn ai.

- Em vừa phải thôi đó nghen - tôi giận sôi.

Tôi hi sinh cho nàng và con, tôi thật tâm với nàng. Nàng trả lại tôi nỗi nghi ngờ đáng sợ thế đấy.

Tỉ số 2-0 nghiêng về phía nàng.

Con gái tôi càng lớn càng đáng yêu. Tan sở, tôi đang nhậu, nó chõ mỏ vô điện thoại mẹ nó gọi tôi, phát âm rõ ràng dù mới đi lững chững: “Ba ơi, về với con đi”. Tôi tức tốc về ngay, mất lòng bạn quá chừng. Từ lúc có con, chưa bao giờ bạn rủ được tôi ra khỏi nhà để... lai rai. Tôi khoác áo, dắt xe đi là nàng nước mắt lưng tròng, mũi đỏ lên: “Anh đâu có coi mẹ con em ra gì. Đằng nào nhậu rồi không hát karaoke với mấy mẹ già đó”. “Mẹ già nào?” - tôi bực mình. Con gái khóc ngằn ngặt: “Ba đưa con đi đu quay”.

Dắt xe trở vô, mẹ vui con cũng vui. Ôi, sống với vợ con chứ bạn bè nghĩa lý gì. Năm bảy lần vậy bạn không rủ nhậu nữa, kết luận ngang phè về tôi: “Cái thằng sợ vợ số một”. Oái oăm là bạn thông cảm cho tôi: “Vợ thế ai chẳng sợ. Mình đang uống với nó, không sợ vợ mình mà sợ vợ nó mới chết chứ”. “Vợ thế” là vợ thế nào? Nhưng ai cũng như vợ tôi chính phủ khỏi thuê người rình viên chức nhậu trong giờ hành chính. Tôi phát hiện càng thương vợ, vợ càng sinh nghi:

- Anh tranh thủ gặp mẹ con chị ấy ở đâu rồi?

- T. không còn trong bộ nhớ của anh.

- Bạn gái bỏ chồng chẳng lẽ anh dửng dưng?

- Em có trí tưởng tượng tốt thiệt đấy, đầu anh sắp nổ tung đây. Anh đã gạt hết bạn bè sang bên, em còn kiếm chuyện với anh nữa là sao.

Tỉ số 3-0 nghiêng về phía nàng.

Bất cẩn, nàng lại mang bầu. Nàng đẻ con trai, điểm mười cho chất lượng. Nàng càng hoàn hảo trong mắt phía nội. Chưa giàu mà đông con, đứa lớp mầm đứa lớp lá, vợ nhọc nhằn hơn. Tối nàng lăn ra ngủ sớm, ngáy đến mức vui nhà. Thương nàng quá, không dám “đòi” nên nàng sinh nghi:

- Anh không quở quan gì đến em, anh trút cho chị ta hết rồi chứ gì?

- Em thiệt là, sao ngày xưa anh có thể lấy em được nhỉ.

- Anh hối hận chứ gì, anh muốn lấy ai nữa thì đi đi, để ba mẹ con tui tự sống. Hay mẹ con tui đi, anh rước mẹ con chị ta về đây cho hả lòng hả dạ.

Nàng lu loa lên, vừa khóc vừa nói chả ra thể thức gì.

- Thương em quá nên em cứ lấn tới - tôi giận quá thể.

- Thương ư, “sức” đâu nữa mà thương. Thương tui bỏ nẫu (người ta) cho ai?

- Anh phát điên lên với em. Này, em tỉnh táo giùm, anh không có ai ngoài em hết.

Tôi nịnh nàng mà cũng là sự thật:

- Em biết không, anh không thấy người đàn bà nào anh quen đẹp hơn em, tất nhiên là cả T..

- Đẹp có hơn của lạ không? - nàng đánh trúng tim đen.

Tỉ số 4-0 nghiêng về phía nàng.

Nàng dẫn con nhập học lớp 1. Về nhà nàng ngồi thừ ra một đống. Hỏi mãi không thèm trả lời. Ớn không hỏi nữa thì nàng bắt đầu:

- Gặp nhau mãi mà thấy tui làm bộ hỏi anh nay sao, anh khỏe không. Ngó thằng nhỏ y chang như đúc ra. Tôi một dạ vì anh, bỏ công việc về nuôi con cho anh, ru rú ở nhà tưởng tôi không biết mấy người tí tửng gặp nhau à, cái thứ đàn bà bỏ chồng...

Chắc nàng đã gặp T., cũng đưa con đến trường ngày khai giảng. Tôi ôm đầu rên:

- Em vô lý thiệt đấy, em có điên không?

- Ờ, chỉ có tui điên chứ nẫu đâu có điên.

- Anh thậm chí không biết mẹ con T. giờ ở đâu nữa kia. Trí tưởng tượng của em đi làm nhà văn mới xứng đáng.

Vậy là ngoài giờ làm việc, tôi gần như dính với nàng để chứng minh tôi không có một mối liên hệ nào với T. cả. Nếu tôi la lên: “Đời tôi là bể khổ” chắc không ai tin, bảo nói leo như học trò.

Tỉ số 5-0 nghiêng về phía nàng.

Cơ quan đang giảm biên. Tôi lo sốt vó không biết tới lượt mình chưa. Tôi ngồi suy tính như đang chơi ván cờ với một cao thủ. Nàng đến sau lưng tôi:

- Anh nghĩ gì trong đầu vậy?

- Trời, em còn muốn kiểm soát luôn ý nghĩ của anh?

Nàng kết luận cực kỳ vô lý:

- Không gặp được nhau nên lo, nên nhớ chứ gì? Mai tới nhà nẫu đi anh, tội nghiệp chưa.

- Anh bạc tóc vì em đó. Suy luận một chút chứ, anh gặp mẹ con T. để làm gì?

- Làm gì thì mấy người biết chứ ai biết.

- Em làm quá, dây thần kinh anh đứt cái phựt, anh tuột quần tuột áo đi rông ngoài đường bây giờ. Đúng là... có người nói trồng bông vạn thọ nhưng lại nở ra bông lõ cùi.

- Anh ám chỉ gì đó?

Ôi, sao nàng có thể kiên trì ghen bóng ghen gió như thế? Một sự nhịn chín sự lành, tôi chọn điều này.

Tỉ số 6-0 nghiêng về phía nàng.

Nàng coi tivi thấy tên tôi ủng hộ quỹ “Trẻ em nghèo hiếu học”. Một em học sinh nữ nhận hỗ trợ có họ tên tưởng như là em của T., nàng thụng bộ mặt:

- Anh nhiều tiền quá hở.

- Phong trào thôi mà, đáng gì đâu.

- Không phải em chị T. thì phong trào nào lôi kéo nổi. Thế con mình thì sao?

- Tội quá, chị T. là nhà kinh doanh đó.

- A, giấu đầu bày đuôi, biết nẫu rõ quá nhỉ.

Tôi giơ tay đầu hàng:

- Em sinh con là còn cho em chứ cho riêng anh đâu, càng ngày em càng ỷ lại, càng quá quắt, cứ muốn leo lên đầu anh. Anh càng thành thật với em, em càng nghi ngờ. Em đang bạo hành chồng đấy.

- Anh cứ nói ngược đời không à.

Nàng bắt đầu khóc nỉ non. Khổ thế. Vì nhà chật và con lớn nên khó làm hòa với nàng bằng cái ôm vuốt ve. Nàng chỉ bất thường khi nghĩ đến T., nếu không tôi đã kết luận nàng rối loạn tâm thần. Tôi thử tìm đọc “phân tâm học” nhưng chắc chưa tới nơi nên chưa hiểu nàng. Hay đơn giản nàng đã không delete T. trong máy tính của tôi mà chỉ send to T. vô đầu nàng. Nét kiều diễm của T. thời thiếu nữ gián tiếp hành nàng và nàng trực tiếp hành tôi. Tôi gần như dính với nàng thì gia đình mới được yên.

Tỉ số 7-0 nghiêng về phía nàng.

Nàng liên tục “đá” về phía “khung thành” của tôi, tôi thua nàng liểng xiểng. Nàng đánh vô sự thương hại của đàn ông, đánh vô lòng tự trọng của đàn ông, đánh vô sự thiểu năng chịu đựng cô đơn và dục tình của đàn ông. Nàng lấy cắp lần lượt của tôi kỷ niệm tình đầu, lương bổng, bạn bè, thời gian, sự tự do và cả ý nghĩ trong đầu. Nàng thắng đấy nhưng không chính danh chút nào, đàn bà không cần chính danh. Nhưng giờ thì tôi tin, dù nhất thời, rằng “nhất vợ nhì trời”.

Nói thế công nhận lời anh bạn đúng à? Không, tôi chỉ là kẻ tạm thua cuộc thôi.

Nàng giằng xé tôi vì T. đến mười năm. Một chiều tan sở T. gọi điện cho tôi và tôi đã ở lại nhà T. một đêm. Quá bất ngờ vì sự “phá cách” của tôi, nàng ngơ ngác không biết phản ứng ra sao cho hợp lý. Tôi thừa thắng xông lên, gườm gườm nàng, bảo: “Anh đã phải gồng mình uống với ông sếp mới, không thì mất việc, em hiểu cho”.

Nàng bất thần âu yếm tôi: “Bấy lâu em đã không hiểu anh, bỏ qua cho em nhé”. Bữa nay tôi được tổ đãi chăng? Tôi vô nhà tắm, cười đắc thắng một mình. Hả giận những ngày nàng hành tôi vì T., có tiếng nhưng không có miếng. Giờ thì chưa biết ai là kẻ thua cuộc.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận