TTCT - 1. Mẹ gần tám mươi, bước chân ngày càng ngắn và chậm lại, bán kính di chuyển (đi bộ) hai cây số đã thấy mừng. Con đường mẹ đi buổi sáng từ nhà em tôi ra chợ và quay về ngôi nhà vốn bỏ không từ mấy năm nay, bán thì tiếc mà sửa lại không ai ở, mở cửa mỗi ngày cho có hơi người không cảm giác nhà hoang. Mẹ về quét cái sân, tưới mấy chậu kiểng, ngồi đọc tờ báo, loanh quanh vài nhà trong xóm rồi khóa cửa... Phóng to Minh họa: Lê Thiết Cương Mẹ ra chợ chẳng mua gì, theo thói quen mỗi ngày của người cả một đời nội trợ, còn là để gặp tôi đi biển về. Chút thời gian quý báu đó là chuyện hôm qua, chuyện hàng xóm, chuyện trên báo đài, chuyện phim ảnh... “Tối qua mưa to mẹ quên che hồ cá, sáng ra chết hai con, tội quá!”, “Chiều qua mẹ rải cơm ngoài sân, có con chuột to bự thậm thụt ăn sạch phần chim sẻ”, “Nhà thằng H. đi làm, trộm trèo vô lục hết tủ này hộc bàn kia, nghe nói mất mấy cây vàng”, “Coi tivi thấy ở Quảng Bình mấy đứa nhỏ đi học lội qua sông, thầy giáo đứng bờ bên này đón, tội quá!”... Đại loại những chuyện như vậy. Hành trình của mẹ đôi khi còn là phòng xét nghiệm của một bác sĩ tư, tiệm thuốc tây, sạp báo... Ngày trước, bước chân còn nhanh, mẹ cùng tôi ra biển mỗi sáng rồi quay về chợ. Câu chuyện ban mai của chúng tôi dài hơn. Tôi không nhớ mẹ rút bán kính di chuyển ngắn lại vào mốc thời gian nào nữa! Đường đi của mẹ mỗi ngày được lập trình rất đúng giờ. Chúng tôi có thể đoán được giờ đó mẹ đi đến đâu, cần gặp mẹ thì chạy xe đến đấy. Thế nhưng có ngày chúng tôi cũng bị lạc mẹ, tìm mãi mới thấy. Vậy là một cái điện thoại di động để mẹ có thể “trực tuyến” mọi lúc mọi nơi. Tôi thường gọi cho mẹ khi về đến chợ để biết mẹ đang đứng (nhìn ngó) ở hàng nào. Điện thoại mẹ chỉ dùng để coi giờ và bấm nút màu xanh cùng đọc tên hiện lên đó khi có ai gọi đến. Mà cũng chỉ có tên của ba đứa con. Có một đứa ở xa. Đôi khi tôi không thể liên lạc với mẹ vì điện thoại hết pin mà mẹ quên sạc, cứ phải nhắc chừng. Lâu dần, mẹ cũng quen và thành thạo. Một ngày, tôi đi biển về gặp mẹ đứng chờ ở chợ, có vẻ đã lâu. Mẹ nói: “Mẹ không đem điện thoại, sợ con gọi nên mẹ đi sớm”. Tôi nghĩ mẹ quên, ai cũng có lúc quên mang điện thoại theo bên mình. Tuy nhiên, mẹ nói: “Hôm nay thứ sáu, mẹ phải sạc pin điện thoại chờ hai ngày cuối tuần anh con gọi về”. 2. Con gái đi học xa, ra trường, ở lại thành phố. Tìm được việc làm phù hợp với năng lực và không vất vả lắm, tôi coi đó là bước khởi đầu may mắn dù thời gian làm việc theo ca mỗi ngày từ 2g chiều đến 10g tối. Tuy nhiên, thường công việc kết thúc sớm hơn. Nhẩm tính quãng đường con đi từ cơ quan về đến nhà, mở cửa, tắm rửa... mỗi ngày, làm gì tôi cũng phải ráng thức bên máy vi tính chờ con. Gọi điện thoại hay nhắn tin thì sợ con đang đi trên đường. Gặp nhau trên mạng nói chuyện nhiều hơn và không tốn tiền. Thành phố mỗi ngày biết bao việc xảy ra, con lại đi về ban đêm. Đến khi Yahoo! Messenger của con sáng đèn mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi khi chỉ câu hỏi “đi làm có vui không con?”. Online cũng là cách cho con cảm giác có người đợi ở nhà. Cũng có ngày tôi phải chờ con đến khuya, nhiều lúc không đợi được đành đi ngủ. Thế là buổi sáng sớm lại mở Facebook, qua trang của con coi cập nhật mới. Khi là hình ảnh liên hoan hay tổ chức ăn uống ở nhà, khi thì đi chơi đâu đó. Có gì bức xúc hay không... Mẹ bây giờ có điều kiện gần gũi con dù cách xa nửa vòng trái đất. Mẹ cũng biết những đứa con ít có thời gian ngoái nhìn lại. Có thể mẹ luôn nhớ sạc pin điện thoại vào mỗi thứ sáu hằng tuần, nhưng trong hai ngày nghỉ cuối tuần đó con quên gọi về cho mẹ vì có quá nhiều cuộc vui. Có thể mẹ online chờ con đến khuya, nhưng rời sở làm con còn lang thang với bạn bè ở quán trà sữa hay quán cà phê hay tiệc liên hoan nào đó... “Sông chảy xiết reo ca phá hết đập hết bờ, nhưng núi đứng lại và nhớ và dõi theo sông với cả khối tình nồng” - tôi thuộc lòng câu đó của R. Tagore từ ngày còn rất bé, và đến khi lớn lên tôi vẫn cho rằng mình là sông có quyền chảy xiết reo ca, ít khi nhớ về núi... Khi đã là núi mới thấm thía việc dõi theo sông với cả khối tình nồng. Tôi biết, bây giờ, có rất nhiều bà mẹ như tôi online thức chờ con đôi khi đến khuya, hay như mẹ tôi cứ đến thứ sáu lại nhớ sạc pin điện thoại... Và còn biết bao bà mẹ trong rất nhiều tình huống, cả cuộc đời đau đáu dõi theo sông với những tiếng thở rất dài! Tags: Tạp bútMẹ bây giờ
Một lịch sử sơ lược địa lý hành chánh Việt Nam: Có bao nhiêu cách gọi tỉnh? PHẠM HOÀNG QUÂN 31/03/2025 2641 từ
Thủ tướng họp bàn ứng phó việc Mỹ áp thuế 46%: Lập tổ phản ứng nhanh NGỌC AN 03/04/2025 Việt Nam mong muốn Mỹ có chính sách phù hợp với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, với mong muốn của người dân hai bên và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.
Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đi Mỹ trong bối cảnh căng thẳng đánh thuế đối ứng NGỌC AN 03/04/2025 Chuyến đi Mỹ của Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc được kỳ vọng sẽ đàm phán lại việc đánh thuế đối ứng mà chính quyền tổng thống Mỹ đưa ra đối với Việt Nam lên mức 46%.
Mỹ áp thuế Việt Nam 46%, đề xuất 3 cách cứu vãn tình thế cần làm ngay BÌNH KHÁNH 03/04/2025 Chuyên gia Vũ Minh Khương cho biết với các nền kinh tế chịu mức thuế cao từ Mỹ như Việt Nam, việc thực thi sẽ bắt đầu từ ngày 9-4. Việt Nam có gần 1 tuần để đàm phán, trong đó cân nhắc tính toán lại thuế xuất khẩu vào Mỹ.
Xây cầu Nhơn Trạch 2 để đồng bộ với cầu Nhơn Trạch 1, thông suốt với TP.HCM ĐỨC PHÚ 03/04/2025 Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính đề nghị xem xét, báo cáo Thủ tướng chấp thuận về điều chỉnh tăng vốn vay ODA tại dự án cầu Nhơn Trạch nối tỉnh Đồng Nai với TP.HCM.