Một cuốn sách đồng tác giả với AI sẽ như thế nào?

TƯỜNG ANH 18/01/2025 04:25 GMT+7

TTCT - Tuyển tập "Can thiệp cơ học" gồm 15 truyện ngắn được 15 tác giả nổi tiếng Nga đồng sáng tác với người máy Alice trên YandexGPT ra mắt độc giả tháng 9-2024. Chúng có gì khác lạ?

Một cuốn sách đồng tác giả với ai sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

Sự khác biệt xuất hiện ở ngay giai đoạn đầu của quá trình đồng tác giả - ít nhất đó là lời giải thích của đại diện Nhà xuất bản Alpina khi đúc kết dự án. 

Theo đó, các truyện ngắn trong tuyển tập dựa trên tương tác với AI được chia thành ba nhóm: trong một số truyện, AI vào vai một trong các nhân vật, ở các truyện khác AI tham gia với tư cách trợ lý, cố vấn, chuyên gia giúp đỡ tạo ra văn bản, ở nhóm cuối, AI hòa tan mà dấu vết về sự hiện diện của nó chỉ có thể tìm kiếm bằng… kính lúp!

Nhà văn AI lành tính…

Phương pháp cuối cùng hóa ra gần gũi hơn với các nhà văn nam, vì có lẽ sự hiện diện quá rõ ràng của Alice trong căn bếp sáng tạo của họ phần nào đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của nhà văn. 

Tuy nhiên, tác giả Dmitry Zakharov thừa nhận AI có thể hữu ích như một công cụ tạo ra các chuyển động trong cốt truyện. Tác giả Shamil Idiatullin chia sẻ kinh nghiệm về những nỗ lực không mấy thành công trong việc ép trí óc điện tử viết điều gì đó theo tinh thần của Stephen King, Sorokin, Stoker, hoặc theo kiểu Lev Tolstoy và Ernest Hemingway, dù thừa nhận cuối câu chuyện ông viết có bao gồm những cụm từ do Alice sáng tác. 

Chẳng hạn, thay cho "Bóng tối dày đặc", phiên bản của Alice cho cụm từ dài hơn: "Bóng tối dày đặc hơn, và một tiếng thì thầm kỳ lạ phát ra từ sâu thẳm của nó". Theo nhà văn, đó là một khởi đầu không tệ.

Một phát hiện khác được nhà văn Rahim Jafarov chia sẻ: để Alice viết ít nhất một cụm từ phù hợp với thể loại kinh dị rõ ràng không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Không chỉ ông, hầu hết các tác giả đều ghi nhận thái độ tích cực về mặt đạo đức, nếu không muốn nói là lành tính của người máy. 

Rahim Jafarov cố tình dùng từ "bẻ gãy" - để YandexGPT không gửi những tia sáng tốt lành đến câu chuyện về "Bác sĩ tâm thần". Tác giả đã buộc AI, trong cuộc đối thoại giữa bác sĩ và bệnh nhân, vào vai một người nghi ngờ rằng tâm trí của mình đã bị thay thế bởi hệ thống máy tính. Nhưng ngay cả trong vai trò này, AI cũng không từ bỏ những nguyên tắc đạo đức không thể lay chuyển của mình.

Một số tác giả - nhà văn Margot Gritt, Anna Matveeva, Alexandra Shalashova- tìm cách tích hợp AI vào hệ thống nhân vật của mình. Họ giao cho Alice những vai trò là nhà văn, người đọc, hồn ma. Nữ tác giả Alexandra Shalashova nói tại một thời điểm nào đó khi giao tiếp với cô, Alice đã thay đổi, AI đã nhập tâm vào nhân vật đến mức người viết sẵn sàng thừa nhận nó là một dạng sống riêng biệt không chứa protein.

Evgenia Nekrasova độc đáo hơn: cô sử dụng bot để viết những câu thần chú do bà nội trợ, nhân vật nữ chính của câu chuyện "Đám cưới phù thủy", nói ra. Nhưng những nỗ lực đưa trợ lý điện tử vào phần mô tả đã dẫn đến sự xuất hiện của những bức tranh tuyệt vời đến mức vùng hẻo lánh của Nga thực sự giống như một thiên đường trần thế, trái ngược với ý tưởng của tác giả "Đám cưới phù thủy".

Còn nữ tác giả Yana Wagner, người quyết định giết các nhân vật của mình bằng một thảm họa khí hậu, trong câu chuyện "30-70" đã giao cho mạng lưới thần kinh vai trò tổng hợp các báo cáo: điều gì sẽ xảy ra trong thành phố khi nhiệt độ không khí tăng (giảm) đến +(-) 45°C, 50°C, 55° C.. thì bị AI liên tục nhắc nhở về tính phản khoa học, cảnh báo Yana Wagner rằng "kịch bản bạn đang tạo là tưởng tượng, tất cả dữ liệu phản hồi yêu cầu đều là hư cấu và không thể được xác nhận bằng nghiên cứu thực tế. Là một hình mẫu của AI, tôi không thể đưa ra dự đoán và đảm bảo…".

 Cuối cùng, con bot bị sỉ nhục cố gắng bằng cách nào đó giữ thể diện, nhưng rõ ràng nữ nhà văn Wagner giỏi hơn nhiều trong việc đưa ra những hậu quả khí hậu và các thảm họa khác do con người tạo ra, và nhìn chung AI chẳng là gì cả. AI không giúp đỡ tác giả, AI bất lực dưới bàn tay tác giả đang gõ văn bản.

Hài kịch vô tình

Hài hước nhất là câu chuyện "Những khoảng sân chung" của nữ nhà văn Tatyana Tolstaya, người trong suốt cuộc đối thoại phi lý với AI đã phải hết sức kiềm chế để không tung cho Alice một cú đá ảo vì sự chậm hiểu và ngốc nghếch dai dẳng của nó: Được yêu cầu sáng tác một câu chuyện về chủ đề "Những khoảng sân chung" "theo phong cách của Tatyana Tolstaya", AI vì lý do nào đó đột nhiên bắt đầu kể lại truyện ngắn "Bụi tử đinh hương"của Alexei Kuprin, mặc dù thậm chí không thực hiện được cả nhiệm vụ đơn giản này khi đưa vào truyện những nhân vật không tồn tại trong tác phẩm của Kurpin, chẳng hạn"một sĩ quan trẻ" và "Zhenya yêu quý của anh ta".

Khi nhà văn khó tính chống cự và tiếp tục yêu cầu một câu chuyện "theo phong cách của Tatyana Tolstoya", người máy tội nghiệp cố gắng tâng bốc nữ nhà văn một cách vụng về: "Tại một thị trấn nhỏ, nơi thời gian dường như đứng yên, có một gia đình khác thường. Gia đình Petrov khác thường đến mức ngay cả bản thân Tatyana Tolstaya cũng không thể nghĩ ra được những nhân vật thú vị và đầy màu sắc hơn". 

Càng ngô nghê hơn khi robot chuyển từ văn xuôi sang thơ và bắt đầu dạy Tolstaya thế nào là vần điệu, đưa ra những ví dụ điển hình nhất. Đến cuối câu chuyện, khi Tolstaya khàn giọng đã bật khóc: "Bi kịch, bi kịch, cho tôi một bi kịch!" thì AI cuối cùng đã khai sinh ra bộ phim truyền hình thú vị "Sự phản bội", trong đó có doanh nhân thành đạt Ivan, vợ anh ta là Maria và người bạn Sergei, những người cuối cùng "bị bỏ lại một mình với những suy nghĩ và quyết định mà họ đã đưa ra".

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật mà AI có thể tạo ra, nhà phê bình Lidia Maslova viết trên nhật báo Izvestia: "Nhìn chung, "Can thiệp cơ học" không mở ra bất kỳ khía cạnh mới nào của AI mà chỉ xác nhận một thực tế đã biết được từ lâu: khi cần viết một số loại văn bản chính thức, vẽ ra một mô tả chính thức về hàng hóa hoặc dịch vụ được bán thì mạng lưới thần kinh sẽ thể hiện mình xuất sắc. Nhưng khi nói đến những chuyển động tinh tế của tâm hồn và những sắc thái ý nghĩa óng ánh của một nền văn học chất lượng, những nỗ lực tốt nhất của AI chỉ có thể được xếp vào loại "hài kịch vô tình". Nhà phê bình văn học Mikhail Prorokov viết trên tờ Kommersant: "Nhà văn - người máy vẫn đang cản trở. Nhưng trở ngại này có thể dễ dàng loại bỏ". 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận