Muối và tuyết

KIỀU BÍCH HƯƠNG (Bỉ) 24/12/2012 08:12 GMT+7

TTCT - Đối với tôi, thị trấn nhưng nhức rừng cây Rotselaar này có nhiều thứ không cân bằng. Mùa xuân quá nhiều màu xanh. Mùa hè đầy ứ người đổ về cắm trại, dạo bộ, chơi nhạc. Mùa thu dư thừa lá.

Còn mùa đông tràn qua những mái nhà vắng bóng thanh niên, chỉ thấy người già cùng các cặp vợ chồng trung niên xúc tuyết.

Phóng to
Ảnh: leveninleuven.be

Mùa đông năm nay, ngành giao thông vận tải vùng Flanders của Bỉ phải dự trữ 42.000 tấn muối rải đường, chống tuyết đóng băng. Hẳn lượng muối dùng cho Rotselaar nhiều lắm vì tuyết cứ ngập đến đầu gối. Cặp vợ chồng gần như trẻ nhất vùng là Tim và Laura rủ nhau dọn tuyết trắng trước nhà. Xẻng của Tim bóng loáng vung lên hăm hở, Laura bụng bầu theo sau, vừa xúc vừa thở ra khói, họ xúc luôn tuyết trước cửa nhà bà Martha.

Tim gắn bó với thị trấn này bởi anh làm công việc chẳng cần xã hội định danh, tự anh gọi “nghề phẫu thuật cây”. Lo ngại thân cây to lớn nghiêng vào mái nhà, người ta gọi Tim. Tôi thường thấy Tim vỗ vỗ thân cây, trò chuyện với cây. Rồi thoắt cái, cành cây được cắt tỉa thật khéo. Thỉnh thoảng anh mới chặt cây, thu về những bó củi tươi rói, để khô hàng năm và không quên chia cho bà hàng xóm Martha một ít nhóm lò sưởi khi đông đến.

Nhìn những thanh củi khô cắt máy nuột nà nằm gọn trên vai Tim, bà Martha đùa vui: “Già này thích ngắm bờ vai vác củi của cậu. Mùi củi lửa sẽ thơm lắm đây”. Vợ chồng Tim cũng nhờ bà lão một lần, đó là vào đầu thu, khi Laura mới mang thai: “Cho chúng cháu gửi tạm con mèo, dạo này cô ấy dễ dị ứng”. Bà Martha mừng rỡ: “Già thích nuôi mèo lắm, nhưng sợ già chết nó bơ vơ. Trông giúp thì được”.

Cách đó vài con phố, vợ chồng Benny hối hả nấu xúp. Cả thị trấn chỉ nhà hàng này mở cửa cuối tuần. Vào đông, nồi xúp nhanh cạn đáy. Benny khéo tay nấu xúp, hôm nay xúp rau thập cẩm, ngày mai xúp cà chua, rồi xúp bí ngô, xúp nấm... Anh đỏ bừng mặt sung sướng ngắm những đứa trẻ nhà tôi thè lưỡi liếm đến giọt xúp cuối cùng trong đĩa. Đông ngắn ngày, trời giá cóng, vợ chồng Benny muốn đóng cửa sớm, người già lại hay thèm xúp về đêm. “Benny ơi, giá có bát xúp nóng của cậu, giãn xương cốt phải biết”. Thế là Benny khởi động xe, không quên mang theo gói muối trắng.

“Mỗi bát xúp lãi vài cent, tiền xăng chưa kể”, vợ anh nhìn theo, nhưng tôi biết chị chẳng trách chồng.

Xe của Benny đã đậu trước cửa nhà ông Herman. Cả rừng cây hoang vắng lá, nhưng tuyệt diệu thay những tán thông không đổi màu trong giá lạnh. Ông lão Herman đón Giáng sinh sớm bằng ba cây thông to xếp hàng trước vườn nhà khoác tấm áo đèn hoa rực rỡ, “khinh tái thông nhựa”, ông nháy mắt với Benny. Benny trao cho ông lão bình xúp nóng rồi tạt qua nhà người Mỹ già cách đó mươi mét. Ông lão cũng đã kịp trang trí những vòng đèn màu rực rỡ quanh hai bánh xe bò dựng trước cửa “cả thời đồng quê Texas của lão đấy”.

Ông Paul mân mê những hạt muối nhỏ đang chảy qua kẽ tay. “Cụ rắc muối trước cửa nhà hả?”. “Đất đã mặn rồi, xát muối nữa làm chi, Benny. Già này còn vận động được, sáng xúc tuyết, tối ngâm chân nước nóng bỏ chút muối và nhấm nháp món xúp của cậu. Đời thật tuyệt!”.

Một ngày trước lễ Giáng sinh, Benny nấu mẻ xúp cuối cùng và đóng cửa một tuần mừng năm mới. Mẻ hạt dẻ nâu bóng mẩy căng ông Paul cho bữa trước vợ anh vừa rang chín. Ông Paul cũng hay vẫy bọn trẻ nhà tôi lại cho hạt dẻ. Tối nay, tôi biết giờ giải trí truyền hình, vợ chồng Benny sẽ nhí nhách ăn hạt dẻ bùi thơm. Trước nhà bà Martha nhấp nhô xe hơi bóng loáng. Tim được gọi sang. Đàn con bà Martha chật nhà.

Bà lão ngồi trên chiếc ghế gỗ sồi cạnh lò sưởi, nhẹ nhàng: “Mời ngài luật sư chứng kiến. Tôi rất minh mẫn và vừa làm xong di chúc, có cả tên cậu hàng xóm trong đó. Tim! Cậu ấy đây. Khi tôi chết, đừng làm khó cậu ấy. Vậy thôi. Chúc Giáng sinh vui vẻ”. Đám con bà Martha nhìn đâm xoáy vào Tim, còn Tim khoanh hai tay trước ngực, lướt qua họ như cách anh nhìn những người đến Rotselaar cắm trại vào mùa hè rồi nhổ cọc đi vào mùa thu. Họ đã đi quá lâu và quá xa Rotselaar rồi.

- Cảm ơn bà ghi tên cháu trong di chúc - anh tạm biệt bà Martha.

- Cảm ơn cậu về món quà Giáng sinh này nhé - bà Martha vuốt ve con mèo đang gừ gừ xay lúa, trên đôi mắt kính của bà nhảy nhót những đốm lửa vui tươi.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận