Nín lặng khóc

TTCT - Phụng lấy chồng năm mười tám. Hai mươi hai năm sau cô có cháu nội. Thằng con trai đang học năm hai, yêu đương không kế hoạch, cái bụng cô sinh viên đội áo.

Phóng to
Minh họa: Hoàng Tường

Vậy là cả gia đình Phụng, ngoại trừ Tư Địa - chồng Phụng, lên xế hộp vù từ miền Đông Nam bộ xuống Bạc Liêu đón cô sinh viên về. Đó là nguyên nhân mới bốn mươi tuổi Phụng đã là bà nội.

Tư Địa không tham gia vụ đón dâu vì khi xe chuẩn bị lăn bánh anh ta đang còn nằm mẹp vì say.

Rượu đã hủy hoại Tư Địa không ra hồn người nữa. Khòng khoèo, cặp giò không khác hai cái ống tre trong cái quần đùi lụng thụng, xương sườn xương sống lô nhô. Đó là hình ảnh mỗi buổi sáng Tư Địa từ đìa tôm đi ra quán mua rượu.

Nhìn Tư Địa, ai trong ấp Đất Mới cũng ái ngại. Ai cũng thấy cái quyến rũ bạo tàn của rượu. Đất này, người ta phất lên nhờ tôm thẻ chân trắng. Tối xuống đìa canh trộm, gió từ suối Cả thổi vù vù lạnh ngắt, không có rượu chịu sao thấu? Nhưng mà người khác uống có chừng có mực. Tại thằng Tư Địa ỷ tửu lượng cao, uống như hũ chìm, để rượu ngấm vô máu mới ra cớ sự, thiên hạ nói vậy.

Tội nghiệp Phụng, cô phải chăm sóc từng tí một cho ông chồng hũ hèm như chăm một đứa con nít. Thiếu điều cô đút cho chồng ăn như đút cháo cho cháu nội. Nghiệt ngã thay, Tư Địa chỉ cần tí mồi trái cóc trái ổi là quá đủ. Rượu đựng trong bịch nilông Tư Địa hút bằng ống hút, chả cần rót ra ly chén chi cho mỏi tay.

Con gái Phụng tên Tình, lấy trúng thằng Hậu cùng loại chiến hữu với cha vợ, sáng điểm tâm bằng rượu. Tình cằn nhằn, Hậu quặc:

- Tối canh đìa, sáng không vô vài ly làm sao ngủ?

Uống riết Hậu lầy, nảy thói vũ phu côn đồ, tương bạt tai lên mặt vợ. Chưa kể nửa đêm rượu hành mò về nhà đòi yêu. Trời ơi, cái miệng đầy mùi hèm và thuốc lá, thằng chồng như con quái vật, làm Tình từ kinh sợ đến ghê tởm luôn.

Vậy là Tình ẵm con về nhà. Hậu đến nỉ non òn ỉ. Phụng cũng khuyên con gái chín bỏ làm mười. Nhưng đến lần thứ mười thì Tình không động lòng nữa, chửi lại cũng tục tằn không kém đàn ông:

- Đù má, về để mày đánh tao à? Con tao không có loại cha như mày.

Phụng can ngăn. Hậu đù cả mẹ vợ. Vậy là Phụng đuổi luôn: “Đồ du côn, mất dạy, tao cấm mày tới nhà tao à”.

Bên chồng Phụng có mười đứa con. Ông bà già chia phần đều nhau theo kiểu đất xấu nhiều hơn đất tốt, hẻo lánh nhiều hơn mặt tiền. Vợ chồng Tư Địa xui xẻo bốc trúng đám ruộng tuốt trong mút cà tha kề bên suối Cả và miếng ruộng cách đất cách lộ cả cây số. Biết sao được, số phận cả thôi. Vậy mà thòi ra con tôm thẻ chân trắng, vợ chồng Tư Đìa cải tạo miếng ruộng thành đìa. Lên ông bà chủ như ai.

Chưa hết, miếng rẫy làm không nên ăn, thấy thiên hạ trồng bạch đàn, tràm giấy, vợ chồng cũng lúi húi làm theo. Nhờ vậy mà lên luôn nhà xây nóc Thái, xe tay ga chạy vù vù.

Bần cùng sinh đạo tặc. Còn phú quý? Lễ nghĩa đâu không thấy chớ từ khi có đìa tôm Tư Đìa quỳ phục dâng đời mình cho rượu.

***

Năm giờ sáng Phụng mang vòng ra lắc. Cô sợ phát phì, sợ xấu. Chính vì giữ mãi thói quen lắc vòng nên Phụng luôn thon thả. Tình không chịu nghe lời Phụng tập thể dục cho nên ra bà bé bự. Hai mẹ con đi bên nhau, ai cũng trầm trồ hai chị em mà Phụng là em. Nghe sướng rêm tai.

Ngày của Phụng rất bận bịu. Phải giùm con gái cho cháu ngoại vệ sinh sáng, rồi giữ thằng cháu nội cho con dâu ngủ nướng tí, cả đêm thằng nhỏ nó hành. Đưa cháu ngoại đến nhà trẻ, Phụng tạt qua chợ, sắm đủ đồ lề cho cả ngày những thịt cá rau ria. Phóng xe xuống đìa xem thử cái đìa tôm có bị bọn cướp cạn tung chài nào không.

Đã hơn một lần Tư Địa uống quên trời đất nhân gian, bọn trộm khoắng cả chục chài, làm cả vụ tôm lỗ bái xái. Rồi tính toán thức ăn cho tôm. Mỗi ngày giá mỗi khác. Chưa kể xem thử trên lưới sào tôm có bị nấm hay đỏ mình thì phải sử dụng kháng sinh gì. Tất cả đều phải qua tay Phụng.

Phải ép “con ông Ngọc Hoàng” ăn miếng cháo, miếng bánh canh. Uống mà không ăn chỉ có chết sớm. Tư Địa lại khảnh ăn, cứ “Để đó cho tao”. Riết rồi Phụng đâm nản. Nản ơi là nản. Rượu đã giết chết anh chồng đẹp trai, một tay đờn ca tài tử khét tiếng ấp Đất Mới. Chao ôi cũng vì mâm rượu với cây đàn, vì xàng xê cống lịu với Sơn Đông Hướng Mã mà Phụng mê Tư Địa.

Sau một ngày tất bật, cơm nước xong Phụng phóng một vòng thư giãn, cô ghé bà bạn này năm câu ba chuyện, rủ bà bạn kia vào karaoke hát. Mười giờ Phụng về nhà mang vòng ra lắc tiếp. Phụng miệt mài lắm nghệ thuật lắc vòng. Nó giúp cô đẹp đẽ thon thả, quan trọng nhất là nó làm cô mệt để quên đêm dài vắng lặng.

Nhưng đến hai giờ sáng thì đêm không vắng lặng nữa. Phụng nghe cô đơn chạy dọc ngang. Những ngày tháng cũ ập về. Cái tuổi mười tám hai mươi lừng lững trong tâm tưởng cô. Anh chàng Tư Địa trẻ trung cao ráo ca vọng cổ mùi mẫn.

Hai giờ sáng, Phụng vật vã nhớ người chồng thuở đôi mươi.

Phụng lăn qua trở lại đến ba giờ thì vùng dậy xách đèn pin đi bộ đến đìa tôm. Than ôi... Phụng thấy chồng nằm còng queo trên giường như con tôm, lại còn tè dầm ướt cả quần đùi, mùi nước tiểu sực lên làm bao nhiêu ham muốn ái ân trong Phụng vụt biến mất.

***

Sự cô đơn. Thiên hạ, nhất là cánh đàn ông, họ nhận ra, không nhận ra họ cũng kháo cho ra. Thậm chí họ còn suy diễn từ dáng đi, điệu cười của Phụng rồi họ ỡm ờ ờ ỡm, tay chủ thức ăn nuôi tôm cũng bóng gió xa xôi.

Phụng kêu mấy gã thợ hồ tới để sửa miệng thoát nước đìa. Mỗi khi Phụng tới đìa coi công việc tới đâu, tất cả bọn thợ đều nhìn cô như ngắm hoa nở, như hứng làn gió mát.

Mà Phụng mát mắt quá đi chứ.

Thợ hồ da rám nắng, bắp thịt cuồn cuộn và mồ hôi dầu, đôi tay thoăn thoắt, xáo hồ, cầm gạch. Hãy xem, bốn viên gạch trong tay, hấp, bắt nè. Đánh trần, gạch bay lên, hai tay vung ra với ngực nở eo thon... Trong mắt người đàn bà bốn mươi tuổi, bụi bặm, vôi vữa và cường tráng đẹp lạ kỳ. Phụng nhìn họ, đôi mắt ánh lên thích thú, ngưỡng mộ... và một tí...

Hùng Nheo nhận ra một tí ấy.

Chẳng những nhận ra, Hùng còn nghe và biết nữa.

Hai mươi chín tuổi, có vợ hay chưa chỉ một mình Nheo biết. Quê quán đâu đó ngoài miền Trung. Đất Mới này từ khi có mấy cái xưởng của Tây Tàu sang hợp tác sản xuất, dân bốn phương tám hướng kéo đến, chả biết ai là ai. Nheo đẹp trai và rất chi phong trần. Những tay không bờ không bến này, miệng mồm không mạch nha cũng mè xửng Huế loại một, có thế tha phương cầu thực mới lấy được tâm tình người.

Nheo đi từ Trung ra Bắc vô Nam, nơi nào có xây dựng là Nheo trụ lại. Đến đâu bồ bịch yêu đương đến đó, công trình xong là vẫy tay chào nhau. Phong trần dạy Nheo biết khen đúng chỗ đúng nơi. Nheo chắc nụi một điều là ai cũng thích khen, với già lão Nheo nói “Bác có mái tóc đẹp quá, như bạch kim...”, với nhan sắc Nheo đắm đuối nhìn và vờ bối rối nữa.

Hùng biết tỏng Phụng thích mình. Đang hồi xuân mà, hừng hực. Trúng thằng chồng không làm được bổn phận đàn ông. Trời ơi, thiếu cái gì thiên hạ đều chịu được, nhưng thiếu tình dễ bị điên lắm nghe.

Nheo còn biết con Tình mết nó nữa. Không phải sao? Cứ chín giờ mang bữa lỡ xuống cho thợ, Tình quấn lấy Nheo nghe kể chuyện bốn phương, điệu bộ dịu dàng chớp mắt. Tâm của Tình lộ ra đến nỗi anh em thợ kháo nhau:

- Con nhỏ chịu đèn mày rồi, quất nó đi Nheo ơi.

- Tình cho không biếu không, vô đi, khỏi tốn tiền bia ôm, khỏi lo bệnh xã hội, khỏi OK.

Nheo cười cười. Đàn bà có chồng, ăn cà chớn là bay đầu như không, làm ma cụt đầu sợ lắm người ơi, cho em xin.

Còn Phụng? Dưới ánh mặt trời cô đủ kinh nghiệm để giấu đi cảm xúc. Nhưng nửa đêm về sáng, cô thao thức trong nỗi thèm khát vô vọng. Phụng muốn tiếp cận Nheo. Nhưng ở đâu? Nơi nào? Trong cái ấp Đất Mới quay ra là bà con, quay vô là anh em. Thiên hạ biết được có mà bay lên trời. Rồi con cái, dâu rể, cháu nội cháu ngoại... Tất cả làm thành đìa cản khổng lồ.

Trong giấc chập chờn, thằng cường tráng phủ ngập giấc mơ Phụng. Nó lớn và mênh mông đến nỗi sáng trưa chiều không lúc nào Nheo không hiện diện trong tâm hồn Phụng.

Cứ như mới lớn, khi yêu lúc nào cũng muốn người mình yêu bên cạnh cho đỡ nhớ. Phụng cũng vậy, Phụng ao ước gặp Hùng Nheo đến nỗi ngẩn ngẩn ngơ ngơ lẫn lộn từ đông sang tây.

Tình nói:

- Má bịnh hả? Nghỉ đi để con đi chợ, xuống đìa cho.

Tình không hiểu tâm tình mẹ, nhưng Phụng hiểu được cái gì đang trong tâm con gái. Và con gái thân yêu khiến Phụng sợ. Một cái gì như là mất mát sợ hãi cứ miên man.

***

Nhà sửa xong, đìa tôm cũng hoàn tất. Bà chủ ra tay xào chẻ cho anh em thợ một mâm thịnh soạn. Ưu ái một khung Sài Gòn đỏ, kèm thêm vài lít rượu gạo dầm thuốc bắc. Tối ấy sân nhà Phụng vang lừng tiếng nhạc. Hùng ôm cây guitar, rượu trà mà có nhạc nhẽo kiểu cây nhà lá vườn thú vị lắm nghe. Anh hát, tôi hát theo. Chả như karaoke cầm cái micro một mình độc diễn chán bỏ mẹ. Nào đàn đi, tao hát, soul nhé, sộp nhé, bolero lá cải cho tao, mày biết chơi cổ nhạc không Hùng?...

Cô con dâu của Phụng nghe chưa đã nhưng đành phải cáo lui vì mắc cho con bú. Tình cũng cáo lui để dỗ con ngủ sau khi liếc Hùng: “Anh hát hay ghê, bữa nào dạy em đàn với nha...”.

Bụng dưới tức, cái dòng bia nó vậy, Hùng buông đàn vòng mái hiên đi ra sau kiếm chỗ xả. Xả xong, đi ngang bồn nước Hùng thấy ai đó đang đứng. Men bia làm lâng lâng đầu óc. Và bóng tối nữa. Hùng bước tới, chẳng phân biệt nổi Tình hay Phụng.

- Chào em, hôm nay chia tay nhé.

Tiếng bà chủ vang lên:

- Mới có mấy chai mà say rồi sao?

- A, chị Phụng, xin lỗi... Em xin lỗi.

Mắt Phụng sóng sánh như bia.

Nheo bước tới ôm lấy Phụng.

Người đàn bà bốn mươi đang khao khát một vòng ôm.

Lực lưỡng bế thốc người đàn bà sải bước vào trong lô bạch đàn. Hùng dư sức làm cho biển động. Biển động một lần và động thêm lần nữa.

***

Hùng Nheo đã từng qua vài bạn tình kiểu như Phụng nên Hùng biết họ muốn gì, cần gì. Hùng biết cái vụ nó và người tình bốn mươi phải tuyệt đối kín bưng. Mà muốn kín bưng thì phải cười cười với Tình để đánh lạc hướng.

Còn Phụng? Phụng áy náy. Vỡ lở ra là chết chắc. Tưởng tượng một ngày nào đó, mọi người ghẻ lạnh nhìn cô “Đồ giựt bồ của con gái, đồ dâm đãng” hoặc tệ hơn “Nó đẻ ra thằng đó cũng được mà”...

Không được, phải dừng lại, dừng lại tức khắc.

Lý trí ra lệnh dừng lại, nhưng ham muốn không chịu dừng. Cái thứ ăn vụng nó hấp dẫn vô song, rất thích thú nhưng không bao giờ thỏa. Tương tự như ma túy, người ta tự hứa là sẽ không, nhưng lại đến và cứ đến, say hơn phê hơn. Phụng bị con ma tình ám mụ mị không làm chủ được mình.

Chỉ một tin nhắn là Phụng đi theo tiếng gọi bất kể thời gian. Thằng tình trẻ cũng khôn khéo đưa Phụng đến những nhà nghỉ thật xa. Táo bạo lắm, nó thừa sức làm Phụng đắm Phụng say. Cô siết chặt người tình, biết đây là ảo ảnh, biết là sẽ mất nên mỗi lần bên nó là cô thả mình chìm vào tuyệt diệu của thú yêu thương.

Để rồi sau đó sợ hãi từng phút từng giây.

May quá, một sáng kia thằng tình trẻ lăn ra chết thẳng cẳng.

***

Kẻ đâm nhát dao thủng tim Hùng là chồng của Tình.

Sáng ấy trong quán cháo lòng, thằng Hậu ngồi với ba đứa bạn bợm nhậu. Một thằng kể:

- Đang dzô ngon lành, nó đứng dậy bước qua bên thằng Hùng, nói “Ê Hùng, đi ra ngoài tao có chuyện muốn nói với mày”. Thằng Nheo vừa đứng dậy là nó đâm một nhát, tao cũng không biết nó thủ con dao vào lúc nào, đừng nói tới lý do tại sao...

- Dzậy thôi?

- Ừ, tao thấy thằng Hùng ôm bụng, máu tuôn ra ướt áo, rồi ngã ra sau. Bọn tao ùa tới khiêng ra khỏi quán, điện thoại cho taxi đưa đi cấp cứu, khi taxi đến thì nó tắt thở rồi, chắc trúng tim.

Vụ việc làm chấn động Đất Mới. Công an ấp. Rồi xã và cả huyện đến làm việc. Nheo được đưa đi bệnh viện để khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân cái chết.

Hậu bị còng tay đẩy lên xe bít bùng di lý về công an huyện.

Có cả Tình trong đám đông hiếu kỳ. Cô bàng hoàng, ngơ ngác nhìn chồng, rồi nhìn Hùng. Không hiểu việc gì đã xảy ra. Chồng cô đã giết người. Tại sao giết?

Không oán thù, không mâu thuẫn, cũng chả quan hệ tiếp xúc gì, lại cầm dao đâm một nhát chết người. Hùng đã làm gì Hậu? Có cự cãi gì không? Không. Chủ quán xác nhận thằng Nheo ngồi một mình, đâu có chung chạ mà lời qua tiếng lại. Tại sao?

Mấy tay già già gẫu với nhau:

- Tại ghen thôi. Nó thấy con vợ hay cười với thằng Hùng nên ghen, tao chắc vậy.

- Rượu nữa, ghen mà có rượu vô...

- Thôi đi cha, không phải do rượu đâu. Nó lận sẵn dao trong người mà.

Ghen quá đi chứ, thử nghĩ mà xem, thằng Hậu tuy bê tha, nhưng đâu đã thờ rượu như thần kiểu Tư Địa. Thì nó cũng có tuyên bố thà bỏ vợ hơn bỏ rượu... Nói thì nói vậy, chớ Hậu còn yêu lắm thương lắm con vợ nõn nường...

Bất ngờ thấy vợ mình cười cười nói nói với thằng Hùng Nheo, lại còn ngọt ngào em em anh anh.

Cái kiểu thân tình của vợ với thằng đẹp trai, Hậu nghi lắm “Bà mẹ nó, tao mà bắt được trai trên gái dưới là bây chết cả cặp”. Hậu nhớ lại, không phải một mà nhiều lần, chỉ cần nó năn nỉ là con vợ xiêu lòng. Vậy mà từ khi bà già vợ kéo thợ về sửa đìa là ra cớ sự, không phải sao? Hậu biết vợ mình lắm, nó đẹp, nó xinh, và cũng nhẹ dạ không kém, không phải nó cho Hậu tất cả trước khi cưới sao? Tưởng tượng vợ mình trong vòng tay kẻ khác, Hậu phừng phừng lửa giận.

Hậu rình rập. Cái thằng bợm rượu này cũng lắm độc chiêu. Nó đã từng ăn trộm chó để nhậu, chó mà kêu một tiếng, nó chết liền. Dễ ẹc, nướng một con lươn rải cho ăn là xong ngay. Chó sở dĩ không sủa khi Hậu đi đêm là vì mùi lươn nướng. Có đêm Hậu đứng ngoài giậu rào nhà nhìn vô phòng Tình đến tận hai giờ sáng mà con chó vẫn im re.

Và một tối kia, nó thấy một bóng hồng đi ra.

Bóng tối và rượu làm Hậu nhầm, nó nhầm bà mẹ vợ là vợ. Hậu đi theo. Nó rời rã cả người khi thấy “vợ” lên xe, ôm eo ếch gã trai đẹp lực lưỡng.

***

Sáng ấy, khi chuyện xảy ra ở quán rượu thì Phụng đang ở đìa. Khuya đó Phụng xuống thăm chồng. Giấc hai giờ sáng không còn làm Phụng thao thức nữa. Ngủ bình yên, thẳng mạch, mộng toàn những hoa là hoa.

Sáng ra, không thấy chồng trong chòi tôm, Phụng thả bộ lòng vòng trên bờ đìa và thấy Tư Địa nửa nổi nửa chìm trên mặt nước. Lạnh người, rụng cả tay chân, điếng người thật lâu Phụng mới la lên được.

Người trên những đìa tôm lân cận nghe ồn, lục tục kéo đến lôi xác Tư Địa lên.

Có gì đâu, nốc rượu, nửa đêm mò đi đái trượt chân té xuống đìa. Chết, vậy thôi.

Phụng đỏ au hai con mắt, nín lặng khóc, không tu tu hức hức như mấy đứa con. Phụng khóc cho ai? Chồng hay tình nhân? Khóc cho con gái, cho con rể, hay khóc cho mình?

Vào chuyện, người đọc bước ngay vào không khí Nam bộ, cảnh sắc và ngôn ngữ Nam bộ. Câu chuyện tưởng như khó éo le hơn, dẫn đến một kết cục bất thường. Tác giả dụng công tìm một cách lý giải khác chút nữa thì cái bất thường ấy sẽ là một cách xử lý độc đáo thật sự.

Truyện ngắn này được ném thẳng vào hộp thư điện tử của tôi, không kèm theo một lời nhắn gửi hoặc tự giới thiệu. Đọc, tôi nhận ra một cây bút rất có nghề, trong tạo dựng cốt truyện, trong dẫn truyện, trong mức độ nhấn lướt hợp lý các chi tiết. Ngôn ngữ sinh động và đủ gây ấn tượng, cũng ra được phong vị một vùng đất.

Lúc ấy mới hỏi đến tác giả, được biết Nguyễn Trí tuổi ngoài 50, gốc Quảng Bình, sinh ở Bình Định, lênh đênh từ Huế, Sài Gòn, lên Tây nguyên... Tác giả trải qua nhiều nghề như tìm trầm, đãi vàng, chặt củi đốt than, dạy tiếng Anh và hiện làm thợ ở Đồng Nai để nuôi hai cháu nội.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận