Sáng trăng

TTCT - Trăng sáng vằng vặc. Bầu trời không vệt mây. Ngước lên, thấy mặt trăng như đang sà thấp xuống. Dường như nó muốn thoát khỏi khoảng cao rộng kia để đáp xuống đất.

Người ta lại có cảm tưởng mặt trăng lúc này quá nhẹ. Nhẹ đến nỗi nếu gió mạnh, nó sẽ bay vèo dính vào mấy ngọn tre vất vưởng sau nhà. Và còn nhẹ đến nỗi nó không thể nào rơi xuống được. Rõ ràng là nó không có bề dày. Chỉ là một đĩa tròn, mỏng tang và phát sáng.

Phóng to
Minh họa: Hoàng tường

***

Đang ngồi một mình trên tấm chiếu trải giữa sân, vừa ngước mắt ngắm trăng, vừa uống trà với cái bóng của mình, lão Tam cảm thấy mình cũng có hạnh phúc chút đỉnh. Ừ, mình vượt qua hàng bảy có đến ba năm nhưng sức khỏe vẫn còn được đấy. Cái nghèo thì mình giàu lắm, nhưng bù lại mình không đau bịnh. Thế là đại khái ông trời cũng có chút ít công bằng. Lão liên tưởng đến những lão bạn khác giàu có cùng xã Trạch Thắng, bụng dạ tròn quay cứ đưa ra đằng trước trông bẩn mắt lắm.

“Ngày xưa bụng lớn thì sang/Ngày nay bụng lớn không đau gan cũng đái đường”. Lão sờ tay vào cái bụng lép xẹp của mình. Da bụng dán sát vào xương sống. Thế là quá tốt. Lão lại ngẩng đầu nhìn trăng sáng, rồi quét mắt nhìn xung quanh. Lão lẩm bẩm thành tiếng: “Những đêm trăng sáng và đặc biệt vắng vẻ như thế này, mình mới khỏe người làm sao. Ừ, chỉ có những chỗ vắng người mới khỏe người. Nhà mình quả là một nơi khỏe người”.

Bỗng lão Tam giật thót khi nghe tiếng rổn rảng của chiếc lon sữa bột lăn trên sân ximăng. Tiếng lăn của chiếc lon nghe ghê cả răng. Lão dụi mắt nhìn kỹ chiếc lon lăn lòng vòng, loáng thoáng ánh sáng trăng. Lão chau mày, ngắm nhìn một chặp, rồi phì cười:

“Chà, đích thị có con chuột trong cái lon đang lăn đó. Mừng trăng sáng, nó chơi trò lăn lon thay vì ngồi xếp bằng uống nước chè như mình - lão chỉ tay về hướng chiếc lon đang lăn, nói tiếp, giọng thân mật - Nè, chơi giỡn mệt, có khát nước, chuột cứ vào đây uống nước chè với già này nhé. Già này mời thật lòng đấy. Không lừa phỉnh đâu. Bởi vì con người mà đi lừa phỉnh con vật là tệ lắm. Già này không làm thế đâu”.

Tai lão nghe miệng mình nói như thế, lão liền khòm xuống, hỏi cái bóng của mình in trên nền chiếu, trong khi mắt vẫn ngước nhìn theo chiếc lon đang lăn. Lão cẩn thận hỏi nhỏ, sợ gây tiếng động:

“Có phải cái lon đựng chè của tôi đấy không?”.

Vừa hỏi xong, lão liền trả lời thay cho cái bóng:

“Không rõ, nhưng chắc của anh chớ còn của ai vào đây. Nhà anh có một chiếc lon y như vậy. Làm sao từ trong tủ chén mà nó tha ra được ngoài này nhỉ?”.

Giọng lão Tam vang lên lạ lắm, nghe như ngạc nhiên nhưng lại lẫn niềm vui sướng. Nghe như vừa trách móc con chuột, lại vừa tuyên dương con chuột. Từng sâu như cũng có nghĩa là mày phá lắm chuột ơi, nhưng mày cũng giỏi lắm đấy chuột à. Hừ, chuột thì phải nghịch ngợm như thế mới là chuột chứ. Lão nhớ tới hình ảnh đàn chuột ăn cắp trứng gà. Lão liền cười hì hì.

Hình ảnh đàn chuột hiện ra rõ mồn một. Con này nằm ngửa ôm trứng gà, con kia cắn đuôi kéo đi. Lại một con khác cũng nằm ngửa ôm trứng gà, con khác cắn đuôi lôi đi. Lại một con khác nữa nằm ngửa ôm trứng gà, lại một con khác nữa cắn đuôi lôi đi...Cả một đàn chuột cứ hàng một như thế. Chỉ khoảng mười lăm phút là chúng mày ăn cắp sạch ổ trứng gà nhà tao. Phá thật nhưng cũng thông minh thật. Nhìn chúng ăn cắp hết ráo ổ trứng gà mà mình vẫn không tiếc. Tài thật. Giỏi thật. Ngộ nghĩnh thật. Coi sướng mắt quá chừng chừng. Hạnh phúc này dễ gì ai cũng gặp. Lão chỉ chứng kiến một lần mà sướng tới bây giờ.

Mắt vẫn dõi theo chiếc lon lăn lòng vòng, lão Tam hớp tiếp miếng nước trà, liền nói lớn với con chuột ở trong chiếc lon đang lăn:

“Tao to con, tao ngồi xếp bằng đĩnh đạc ngắm trăng uống trà. Mày nhỏ con, mày lộn vòng chơi trò lăn lon. Tao làm bạn với cái bóng. Mày làm bạn với cái lon. Nè, chơi xong nhớ đem cất cái lon vào tủ chén cho tao nhé” - lão lắc nhẹ đầu, rồi gãi ống chân, cười vu vơ. Đột ngột, lão lớn tiếng vọng vào nhà: “Bà ơi, ra đây xem cái lon biết chạy lung tung nè”.

Nghe có tiếng to tiếng kéo dài, chiếc lon sữa bột liền đứng yên. Lão Tam chăm chú nhìn chiếc lon. Lão lại chỉ tay về hướng chiếc lon, hạ giọng nói nhỏ với cái bóng của mình:

“Nè, tôi nghi trong chiếc lon có tới hai con chuột, không phải một con đâu nhé”.

Trong ánh sáng trăng bát ngát gây cảm giác lạnh lẽo, chiếc lon in bóng xuống sân trông như một vật có thân màu đen, nhưng lại có cái đầu màu trắng. Đột ngột, lão Tam đưa ngón tay lên miệng suỵt:

“Ôi, đúng là có hai con chuột như mình đã nói. Chúng vừa ra ngồi bên ngoài chiếc lon kia kìa”.

Đúng thế, lúc này hai con chuột đã ra ngoài chiếc lon và đang ngồi nhìn lão. Trong ánh sáng trăng, chúng và cái bóng của chúng trông rất kỳ lạ, giống như hai đồ vật dị kỳ chứ không phải hai con vật. Lão Tam ngồi bất động như tượng, háo hức theo dõi chúng.

Thấy yên lặng đã lập lại, hai con chuột liền chui lại vào lon. Chiếc lon lại rục rịch rồi lăn tiếp. Tiếng rổn rảng lại vang lên nghe ghê cả răng.

Lão lại nhìn cái bóng của mình, nói tiếp:

“Nè, tôi biết tại sao đêm nay trăng lại sà thấp xuống. Nó muốn xem vợ chồng chuột chơi trò lăn lon đấy”.

Lão lại trả lời thay cái bóng:

“Tôi nhất trí với anh điểm này. Tiếng lăn lon tuy nhỏ nhưng truyền đi rất xa. Mặt trăng đã nghe và muốn xem chuyện gì mà sinh ra những âm thanh kỳ quái ấy. Nhưng hai con chuột ở trong lon không phải là vợ chồng, mà đó là ông cháu. Ông cháu mới đù giỡn inh ỏi như thế. Ồ, nhưng tại sao chúng không long óc nhỉ?”.

Lão Tam lại đáp:

“Chúng ham chơi mà. Long óc có nghĩa lý gì trong lúc ham chơi”.

Lúc này, bà cụ Tam từ trong bếp đi ra sân, tay bưng một đĩa sắn mì bốc khói. Ăn sắn mì chấm đường cát và uống trà là sở thích của lão Tam vào những đêm trăng sáng. Vợ chồng già thường có thói quen săn sóc miếng ăn cái uống lẫn nhau. Thói quen trăng sáng là phải uống trà, ăn sắn mì luộc chấm đường. Bà cụ tự động làm mà không cần lão nhắc.

Vì có tiếng chân bà cụ Tam đi thình thịch ra sân, chiếc lon sữa bột liền nằm yên, không lăn nữa. Vị trí chiếc lon hiện đang nằm sát góc sân.

Bà cụ Tam đặt đĩa sắn mì xuống chiếu, rảy rảy hai bàn tay cho bớt tê:

“Ông nói ra coi cái gì lạ lắm đâu?”.

“Hãy chờ - lão Tam hạ giọng, chỉ tay về chiếc lon sữa đang nằm ở góc sân - Chờ chút, chiếc lon kia sẽ lăn lung tung cho bà coi. Bà hãy giữ im lặng. Đừng nói chuyện nhiều”.

Lão Tam vừa nói dứt lời, chiếc lon lại lăn rổn rảng về hướng lão đang ngồi. Bà cụ Tam hốt hoảng níu tay chồng:

“Ma quỷ? Cái gì thế? Sao kỳ vậy?”.

Lão Tam trả lời vừa đủ nghe:

“Có hai con chuột ở trong đó”.

Nghe thế, bà cụ Tam liền thở xì, đưa hai tay vuốt ngực:

“Úi trời, hóa ra là vậy. Sợ muốn chết. Bọn chuột này nghịch nhỉ. Mà cái lon ở đâu ra vậy? Thôi, cứ để chúng nó chơi. Tôi đi ngủ đây”.

Bà cụ Tam liền sải chân đi nhanh vào nhà. Nghe vang lên nhiều tiếng động, chiếc lon lại nằm yên giữa sân. Trăng vẫn sáng vằng vặc. Không gian im vắng cực kỳ. Đột ngột, chiếc lon lại tiếp tục lăn lòng vòng rổn rảng trên sân.

Lão Tam rót nước trà, lại lẩm bẩm với cái bóng:

“Thôi, không quan tâm nữa, cứ để bọn chuột nó chơi. Anh biết không? Tôi nhớ hồi nhỏ, cũng vào những đêm trăng như thế này, bà nội đã kể chuyện con chuột mà cười đứt ruột, đứt gan”.

“Chuyện như thế nào, anh kể lại tôi nghe coi” - lão Tam thay chiếc bóng để hỏi mình. Lão hớp nước trà, không trả lời chiếc bóng mà nói sang ý khác. “Chúng mình đã thành ông nội lâu rồi, nhưng vẫn cứ còn bà nội. Điều này có nghĩa mình vẫn luôn là trẻ con. Chính xác hơn, mình vẫn luôn là trẻ con lâu năm. Vẫn luôn thích nghe chuyện cổ tích của bà nội lâu năm”.

“Ừ, đúng vậy - lão lại thay cái bóng, gật đầu tán thành, nói tiếp - Mình lớn lên thì bà nội cũng lớn lên. Cho nên mình vẫn bị bà nội cốc đầu như thường, nhưng có điều mình không khóc”.

“Ừ, anh nói đúng. Bà nội cốc đầu tôi một cái, rồi kể rằng có một chú chuột bị mèo rượt chạy trối chết. Chuột bị mèo rượt cũng tương đương với người bị cọp rượt. Sự nguy hiểm và sợ hãi ngang bằng vì nó mà vồ được thì chuột nhà ta thành cám. Đang lúc chạy hoảng loạn tìm đường thoát thân, chuột nhà ta thấy một con trâu to như quả núi đang ung dung gặm cỏ. Trên lưng con trâu có con chim sâu đậu vắt vẻo. Chuột liền chạy đến, hoảng loạn sụp lạy trâu như cần cối: “Xin ngài cứu mạng con. Thằng mèo đang rượt bắt con để xơi”.

Thấy chú chuột bé bỏng và đang run như cầy sấy, trâu ngừng gặm cỏ, hất sừng, cười hềnh hệch, ra lệnh: “Chạy ra sau đít tao mà núp”. Chuột ta liền làm theo lời. Và lập tức được ngài trâu ỉa cho một đống to tổ bố phủ lấp. Khi mèo chạy tới không thấy chuột đâu, chỉ thấy một đống cứt trâu bốc khói, liền bịt mũi cao chạy xa bay. Chuột ta thoát chết. Bà nội liền cốc đầu tôi, rút ra bài học để dạy tôi rằng: Phải nhớ kỹ điều này. Có những người cứu ta bằng cách ỉa lên đầu ta một đống”.

Lão Tam gãi gãi chiếc đầu hói, lại trả lời thay cho cái bóng: “Có lý. Bà nội anh rất thông minh. Mà dường như bà nội của ai cũng thế, lúc nào cũng thông minh hơn ông nội”.

“Bà ngoại cũng vậy” - lão Tam lại nói.

Cái bóng lại trầm ngâm:

“Đúng vậy. Ừ, và cả bà vợ cũng thế”.

Lão Tam ngước nhìn chiếc lon lúc này vẫn lăn lòng vòng trên sân. Một làn gió mát lại phất tới, lão ngửi được mùi thơm của đất mới cày vỡ từ đồng ruộng bay vào. Lão ưỡn ngực, hít sâu mùi thơm của đất mới vào buồng phổi.

Lão lại nói với cái bóng mình đang xoạc dài trên chiếu:

“Mùi đất mới cày lạ thật. Hít đầy buồng phổi, nghe sinh lực của ruộng đồng lũ lượt ùa về”.

Lão lại trả lời thay cái bóng:

“Đúng vậy, nhưng chỉ có nông dân mới cảm nhận được. Kể cả mùi rơm rạ, mùi phân bò cũng tràn đầy sinh lực. Đó không phải là mùi thơm của dầu thơm, mà là mùi thơm thân thương của nhọc nhằn. Đó là mùi hạnh phúc thường ngày của nông dân”.

Lão Tam rụt rè trả lời, mắt xoay sang trái theo dõi chiếc lon đang lăn về hướng bậc thềm:

“Biết rồi. Hạnh phúc kỳ lạ lắm. Nó ở ngay trong ta và ở sát xung quanh ta. Đấy, như lúc này ngồi ngắm bọn chuột chơi trò lăn lon dưới ánh trăng rằm cũng là một hạnh phúc”.

Đột ngột, lão Tam thấy một con mèo mướp đi nhẹ nhàng vào sân. Lão Tam hoảng hốt nhưng vẫn ngồi yên. Con mèo tiến đến gần chiếc lon đang lăn. Dáng đi uyển chuyển và quyết liệt. Lão biết cái giống mèo càng uyển chuyển càng quyết liệt. Lạ thật, chiếc lon liền dừng lăn. Con mèo tiến đến nhẹ nhàng không tiếng động, thế mà chiếc lon liền ngừng lăn. Có lẽ từ giống mèo phát tiết ra cái hơi sát thủ mà chỉ có bọn chuột mới ngửi được mà thôi.

Con mèo mướp vẫn tiến đến sát chiếc lon đang đứng yên. Như một phản xạ, lão Tam vùng đứng dậy, vung tay hét lớn. Tiếng hét xé rách không gian yên tĩnh. Con mèo phóng vút ra rào. Chiếc lon vẫn còn nằm yên.

Lão Tam thở phào. Lão ngồi xuống chiếu, ngước mặt nhìn trăng. Mặt trăng dường như cũng sợ tiếng hét của lão, nó đã rút lên rất cao và chếch về tây. Lão bốc một củ sắn luộc, nói nhỏ với chiếc lon vẫn đứng yên đằng xa:

“Ông cháu chuột cứ chơi tiếp đi nhé. Đã có lão canh mèo rồi. Yên chí lớn”.

Lão chấm củ sắn mì vào đĩa đường, cắn một miếng và nhai thong thả. Lão thấy chiếc lon sữa bột lại tiếp tục lăn rổn rảng. Lần này, tiếng lon lăn nghe vui tai, không còn ghê răng nữa.

Lão rót nước chè, hớp một miếng, ngước mặt nói với mặt trăng:

“Cố gắng chiếu sáng nhé, để tôi canh chừng thằng mèo, cho bọn chuột nó chơi”.

Một làn gió mát nữa thổi tới, mang mùi đất cày vỡ từ ruộng đồng tỏa khắp không gian. Lão hít thật sâu mùi thơm nhọc nhằn ấy vào buồng phổi. Ánh sáng trăng lúc này vàng rực. Chiếc lon vẫn lăn. Gió vẫn thổi. Và lão vẫn khoan khoái uống trà, đảo mắt xung quanh, canh chừng không cho con mèo vào sân.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận