PISA: Ai được và được gì?

  • PHẠM THỊ LY
  • 30.12.2019, 16:18

TTCT - Để có một cái nhìn từ bên ngoài vào thành quả của một nền giáo dục trong một năm, có thể những nghiên cứu đánh giá đối sánh quốc tế về kết quả giáo dục, chẳng hạn kỳ thi PISA, sẽ cho chúng ta biết thêm nhiều điều, đặc biệt là những gì cần phải thay đổi nhằm đạt được mục tiêu thực sự của giáo dục.

 

Năm 2014, 83 nhà khoa học và hoạt động giáo dục danh tiếng trên thế giới cùng ký tên vào một bức thư gửi ông Andreas Schleicher - giám đốc Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (Programme for International Student Assessment, gọi tắt là PISA) của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) - bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tác động của kỳ thi PISA và kêu gọi ngừng tổ chức vòng kế tiếp.

Nói một cách vắn tắt, bức thư viết: “Trọng tâm quá hẹp của OECD về kiểm tra chuẩn hóa đã đe dọa biến việc học thành công việc lao dịch khổ sai và giết chết niềm vui học tập của trẻ nhỏ. Bởi vì PISA đã dẫn dắt chính phủ nhiều nước tới chỗ cạnh tranh quốc tế để có điểm thi cao hơn, OECD đã được coi là một thứ quyền lực định hình chính sách giáo dục trên toàn thế giới, mà không hề có một cuộc thảo luận nghiêm túc nào về sự cần thiết hay những giới hạn trong các mục tiêu của OECD. Chúng tôi hết sức quan ngại về việc sử dụng chỉ duy một thứ que thử giản đơn, đầy định kiến, quá hẹp, để đo lường sự đa dạng lớn lao của các nền văn hóa và truyền thống giáo dục, là điều rốt cuộc sẽ tạo ra những tổn thất không thể nào sửa chữa được cho học sinh và cho các trường của chúng ta”.

Tại sao có phản ứng như thế?

PISA là một chương trình được thực hiện trên phạm vi quốc tế nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh tuổi 15-16 đang học trong các trường phổ thông. Chương trình này bắt đầu từ năm 1997, kỳ thi đầu tiên là năm 2000 và được thực hiện 3 năm một lần, kỳ thi gần nhất là năm 2018 có 79 quốc gia/vùng lãnh thổ, bao gồm khoảng 600.000 học sinh tham gia.

PISA thu thập dữ liệu và đưa ra các chỉ báo đối sánh cho hệ thống giáo dục các nước thành viên và đối tác. Bài thi nhằm tìm hiểu học sinh biết những gì trong ba lĩnh vực toán, khoa học, đọc hiểu, và có thể làm được gì với những kiến thức đó. Những dữ liệu này không chỉ nhằm đo lường kết quả học tập của học sinh trong ba môn chính nói trên, mà còn đo lường nhiều yếu tố khác cũng được coi là kết quả giáo dục, chẳng hạn động cơ học tập, niềm tin vào bản thân, và cách thức học tập của học sinh.

Khảo sát của PISA cũng cho thấy những khác biệt trong kết quả giáo dục giữa các nhóm học sinh có hoàn cảnh kinh tế - xã hội khác nhau, hoặc giữa học sinh nam và nữ. Vì thế nó có nhiều hàm ý cho giới làm chính sách.

Việc chọn mẫu trong khảo sát PISA gồm hai giai đoạn: chọn mẫu phân tầng, tức là chọn một số trường có học sinh trong độ tuổi 15 theo tỉ lệ tương ứng với tổng số trường trên cả nước; sau đó chọn ngẫu nhiên 35 học sinh trong mỗi trường này. Bài kiểm tra trong vòng 2 giờ bao gồm hai phần: câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi dành cho học sinh tự trả lời. Thành phần và nội dung của bài thi không giống nhau cho mọi học sinh. Các bài kiểm tra được dịch sang ngôn ngữ của các nước tham gia và thẩm định rất cẩn thận. Sau khi làm bài kiểm tra về kiến thức, thí sinh sẽ trả lời một bảng hỏi trong gần một giờ về sở thích, động lực và hoàn cảnh gia đình. Hiệu trưởng nhà trường trả lời bảng hỏi mô tả về học sinh, giáo viên, tài chính... của trường.

Kết quả kiểm tra từ các nước khác nhau được kết nối và đưa lên cùng một thang đo để có thể so sánh với nhau. Các dữ liệu về kết quả của PISA được công khai, ai cũng có thể tiếp cận.

Với cách tổ chức và mục tiêu như vậy, các nhà giáo dục e ngại rằng PISA đã góp phần thúc đẩy những loại kiểm tra chuẩn hóa và khiến người ta ngày càng dựa vào những thước đo định lượng nhiều hơn. Dù kiểm tra chuẩn hóa đã được dùng ở nhiều nước qua nhiều thập kỷ, nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tính khả tín và hiệu lực của nó.

Việc dùng bài kiểm tra chuẩn hóa để đánh giá học sinh, giáo viên, nhà quản lý nhằm xếp hạng và dán nhãn học sinh, thầy giáo và các hiệu trưởng, thực chất là thu hẹp ý nghĩa của giáo dục. “Bằng cách nhấn mạnh một dải hẹp những yếu tố có thể đo lường được của giáo dục, PISA đã lôi kéo sự chú ý của các nhà giáo dục ra khỏi những mục tiêu khó đo lường hơn, hay bất khả đo lường bởi nó quá lớn, quá mạnh mẽ hay quá cực đoan, chẳng hạn mục tiêu phát triển thể chất, đạo đức, ý thức công dân hay năng lực mỹ thuật; vì thế, nó thu hẹp một cách nguy hiểm hình dung tập thể của chúng ta về việc giáo dục là gì và phải như thế nào” (trích lá thư nói trên).

Đáng lo ngại hơn là trong chính sách giáo dục, PISA, với cấu trúc xếp hạng của nó, đã kích thích sự chú ý tới những cách thức điều chỉnh ngắn hạn nhằm giúp các nước nhanh chóng leo lên trên bảng xếp hạng, mặc dù nghiên cứu đã cho thấy rằng những thay đổi bền vững trong giáo dục phải mất nhiều thập kỷ mới dẫn đến kết quả, chứ không phải một vài năm.

Những thay đổi gần đây

Trước phản ứng và những khuyến nghị của giới học thuật quốc tế, OECD đã ký kết một hợp đồng với Pearson, (một doanh nghiệp giáo dục lớn đặt cơ sở tại Mỹ chuyên về đánh giá giáo dục) nhằm xác định những gì cần được đo và xây dựng những thước đo mới cho kỳ thi năm 2018.

Trước nay, bài thi PISA chủ yếu thực hiện trên giấy. Kỳ thi năm 2018 hình thức thi đã chuyển thành thực hiện trên máy tính ở hầu hết các nước, chỉ còn 9 quốc gia vẫn sử dụng hình thức thi trên giấy, trong đó có Việt Nam, mặc dù đã có nhiều ý kiến cảnh báo rằng điều này sẽ dẫn đến sai lệch đáng kể về điểm thi, nhất là ở các nước Đông Á.

Trong kỳ khảo sát năm 2018, ngoài ba môn theo truyền thống trước đây, PISA còn khảo sát các lĩnh vực khác như: khả năng giải quyết vấn đề, kiến thức tài chính, năng lực công dân toàn cầu. Tuy nhiên không phải nước nào cũng tham gia khảo sát đầy đủ những chủ đề này, chẳng hạn Việt Nam đã không tham gia phần công dân toàn cầu.

Về cơ bản, PISA vẫn không thay đổi nhiều so với trước đây, và theo giới học thuật, đó vẫn là trò chơi của các nước giàu. Trả lời câu hỏi: “Ai tham gia kỳ thi PISA?”, dữ liệu dưới đây cho thấy học sinh ở tầng lớp dưới hầu như vắng mặt hoàn toàn (xem biểu đồ dưới).

 

Điều này có nghĩa là, kết quả PISA, cứ cho là phản ánh trung thực trình độ của những học sinh tham gia thi, cũng không nói lên chính xác kết quả giáo dục thực sự của một nước, bởi nó không bao gồm một tỉ lệ rất cao những học sinh nhà nghèo. 

Vì thế dựa trên những kết quả đó để xây dựng chính sách giáo dục, thì nhiều phần là những chính sách ấy sẽ có thể xa rời với thực tiễn của đa số dân nghèo, trong lúc khoảng cách giàu - nghèo ở nhiều nước, kể cả các nước phát triển, đang là một vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Những câu hỏi 
cần được trả lời

Nếu PISA là trò chơi của nước giàu/người giàu, vậy thì thứ hạng của một nước trên bảng “xếp hạng” PISA trong thực tế đã có ảnh hưởng như thế nào đến cải cách giáo dục ở các nước?

Trong quá khứ, các nước phát triển như Đức, Nhật Bản, Đan Mạch đã từng sốc trước kết quả thấp hơn kỳ vọng của học sinh nước mình, nhất là so với các nước được xem là “đang phát triển”. Cú sốc đó đã dẫn tới một số cải cách nhằm cải thiện kết quả.

Tuy nhiên, tình hình chẳng có gì khá hơn: năm 2000, Đức xếp hạng 21 môn đọc hiểu và 20 môn toán. Năm 2018 kết quả đó hầu như không đổi, hạng 20 cho cả hai môn. Đan Mạch xếp 16 môn đọc hiểu và xếp thứ 12 môn toán. Năm 2018 thứ hạng đó là 18 và 13. Nhật Bản, năm 2003 xếp 14 môn đọc và thứ 6 môn toán. Năm 2018 thứ hạng đó là 15 và 6. Nghĩa là hầu như không hề tiến lên một bước nào nếu không nói là kết quả còn tệ hơn.

Học sinh Trung Quốc (thực chất chỉ bao gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Giang Tô và Chiết Giang) tiếp tục dẫn đầu bảng. Liệu các nước phương Tây có muốn thay đổi hệ thống giáo dục của mình theo lối Trung Quốc, vốn được coi là dựa trên học thuộc lòng và nhồi nhét? Dữ liệu năm 2018 cũng cho thấy học sinh Trung Quốc học nhiều thời gian hơn tất cả các nước khác, trung bình là 57 giờ một tuần, trong lúc ở các quốc gia OECD là 44 giờ.

Đã có nhiều bài học trong việc “học tập mô hình” của những nước có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng PISA. Phần Lan trong kỳ thi đầu tiên đạt được thứ hạng rất khả quan, một kết quả bất ngờ đối với các nước có điều kiện kinh tế chính trị và văn hóa gần gũi. Phần Lan từng được nhiều nước đến thăm và học hỏi tới nỗi người ta phải thu phí các đoàn thăm viếng, chừng 1.300 USD mỗi người! Nhưng kỳ thi này nối tiếp kỳ thi khác, thứ hạng của Phần Lan liên tục giảm mà hầu như không có lý do nào khả dĩ giải thích được.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Anh đã phát hiện rằng vào thời điểm năm 1996, ở Phần Lan, học sinh tập đọc bằng cách học thuộc lòng từng từ trong sách giáo khoa. Nếu đổi giáo viên từ lớp này sang dạy lớp khác, học sinh có lẽ cũng không chú ý hay nhận ra có gì khác biệt. Hầu hết học sinh đạt điểm cao trong kỳ thi đầu tiên đã được học theo lối đó.

Nhưng sau đó, các trường Phần Lan bắt đầu một cách tiếp cận hoàn toàn khác, hầu như trái ngược. Aino Saarinen đã phân tích dữ liệu PISA 2012 của Phần Lan và kết luận rằng, học sinh ở những trường dành cho người học một không gian tự do lớn hơn thì có điểm thi PISA thấp hơn hẳn trong hai môn toán và khoa học. Thế nhưng Phần Lan ngày nay vẫn là một quốc gia phát triển và hai năm liền được xếp hạng là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, với GDP đầu người là 47.703 USD và hệ thống giáo dục được xem là trong số những nước tốt nhất thế giới: thầy cô giáo được kính trọng, được trả lương cao, và có nhiều chủ động, tự do trong công việc, rất ít áp lực thi cử và bài tập về nhà.

Điều này không phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa tích cực của việc thực hiện những nghiên cứu đánh giá đối sánh quốc tế về kết quả giáo dục. Nó chỉ có nghĩa là, một mặt, chúng ta phải cải thiện những thước đo ấy theo một cách nào đó có thể đo lường đầy đủ hơn mức độ đạt được mục tiêu của giáo dục.

Mặt khác, việc cần làm không phải là phấn đấu để có “thứ hạng” cao hơn, mà là để biết chúng ta cần phải thay đổi những gì nhằm đạt được mục tiêu thực sự của giáo dục. Những vui mừng quá mức hay những thất vọng nặng nề trước kết quả PISA đều có thể dẫn chúng ta đi lệch hướng: biến thứ hạng PISA trở thành mục tiêu của giáo dục.■

Chi phí dành cho giáo dục của các nước OECD đã tăng khoảng 15% trong thập niên qua, nhưng kết quả PISA của họ hầu như không có cải thiện nào đáng kể. Điều này gợi ý đến tác động tổng hợp của nhiều yếu tố đối với kết quả giáo dục, đặc biệt là văn hóa và bối cảnh, chứ không chỉ là nhà trường và vấn đề tài chính.

Như vậy, đã đến lúc chúng ta tỉnh táo nhìn lại việc nhấn mạnh quá mức tới những thước đo định lượng, vì nó không tránh khỏi tạo ra cái nhìn giản lược về mục tiêu của giáo dục, đặc biệt là kéo các nước và các trường vào một cuộc đua “chứng tỏ đẳng cấp”, trong lúc chưa có một nghiên cứu nào cho thấy mối liên hệ nhân quả giữa những nước có kết quả cao trong PISA hoặc có tiến bộ rõ rệt trong PISA với chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật hay tiến bộ xã hội của những nước đó.

Vui lòng nhập nội dung bình luận.

Gửi