TTCT - Một cái mẹt đựng toàn bánh tét to bằng lóng tay cái, bánh ú to bằng đầu ngón chân cái được bày xếp bên cạnh nào là thốt nốt tươi, thốt nốt còn nguyên chùm, nước thốt nốt và đủ các thức quà vặt khác. Chắc còn chừng lưng xô nhựa bánh nữa ở bên dưới mẹt. Đó là tất cả vốn liếng chợ chiều của má ở cái đất nắng rát nắng rỏng này. Phóng to Ảnh: Hải Ninh Chủ yếu má bán cho du khách thích những vật lạ và đám trẻ con ham quà vặt. Một chùm sáu cái bán chưa được 4.000 đồng, nhưng cái nào cũng được gói đầy đặn, xinh xắn. Lúc đó tôi cũng là du khách - theo cách gọi của người dân ở đó. Tôi mua một lúc sáu chùm bánh vì thấy nó thiệt vui, còn chưa biết bánh có ngon không. Vậy là má ân cần gói bánh, vỗ vai cảm ơn tôi vì đã “ủng hộ” má. Thấy tôi thích thú với chùm bánh tét nhỏ xíu, má nói thêm: “Bánh tui tự gói đó”. Tôi trầm trồ khen quá công phu thì má phấn khích ghé vào tai tôi nói tiếp: “Già rồi! Đâu còn làm gì được nữa. Đi bán cho vui thôi cô ơi!”. Sau đó má kể thêm một hơi nữa. Đại ý là má nuôi bầy con lớn cả rồi, dựng vợ gả chồng cho chúng nó cả rồi. Bây giờ ngồi không, rảnh rỗi, buồn tay buồn chân chứ làm được gì nữa đâu. Vậy là má gói bánh cho vui và... kiếm thêm chút đỉnh. Đáng lẽ cuộc gặp gỡ với má chóng vánh như thế sẽ chẳng có gì đáng nhớ hơn. Cũng chỉ là nhân một chuyến du lịch, ghé ngang chợ mua quà, tán vài ba câu với người bán rồi ra về. Nhưng mà, tôi lỡ bắt gặp cái đượm buồn trong mắt má! Thấy cả bộ quần áo má đang mặc không hẳn là rách rưới mà chỉ hơi sờn ở chỗ cùi chỏ tay. Bộ đồ không quá cũ nhưng cũng không thật sự tinh tươm. Lên xe về lại Sài Gòn rồi mà càng lúc càng nghĩ về cái mẹt bánh tét của người phụ nữ đã ngoài 60 tuổi ấy, giữa cái nắng đỏ trời của một buổi trưa không tên tại thị xã Châu Đốc. Qua các thành phố, tôi cũng gặp hình ảnh những bà má thiệt già rồi mà còn phải cong lưng đẩy chiếc xe ba gác đựng đầy ve chai mủ bể. Những bà mẹ khác phải đạp xe bán vé số, hay đội một mâm bánh trái trên đầu bán dạo qua khắp các ngả đường. Gót chân các má mòn vẹt tưởng chừng bị gọt mất một góc. Mà nói đâu xa, ngay bên cạnh dinh Thống Nhất cũng có một bà cụ ngồi ngay góc ngã tư suốt ngày nắng cũng như ngày mưa với một chồng tăm bông, khăn giấy đợi khách ghé mua. Mắt bà dường như bị lòa!... Tự dưng, tất cả hình ảnh của những người đàn bà đáng tuổi bà nội, bà ngoại vẫn phải lam lũ kiếm sống giữa những thành phố bon chen cứ hiện về trong đầu tôi. Sinh kế không buông tha cho tuổi già khi mà người ta nghèo khổ và đơn độc. Từ thiện chợ Chợ nhỏ ở một quận nghèo của thành phố. Người bán lẫn người mua gần như thuộc mặt nhau. Đầu chợ có đôi vợ chồng trẻ bán hàng ăn. Mẹ con tôi đi chợ cứ cười mãi vì câu rao dọn đường của anh chồng mỗi khi bưng hủ tiếu cho bạn hàng trong chợ: “Nóng, nóng nhe. Lấy cái lưng ra, đưa cái đầu dzô”. Chị vợ gầy nhom, bán hàng bao giờ cũng ráng nhón bỏ thêm chút thịt, chan thêm chút nước lèo chừng như áy náy sợ mình bán mắc. Gần đó là bà bán bánh mì với cái mẹt có gắn bánh xe để đẩy loanh quanh chợ. Bánh mì của bà được ủ kỹ trong vải bố nên luôn nóng, giòn. Mua riết thành quen, thấy mẹ con tôi là bà lựa ngay vài chiếc bánh đặc ruột. Sáng nay đang chờ bà gói bánh, nghe chị bán hủ tiếu dặn với qua: “100 ổ, mai đưa sớm nhe”. “Đắt hàng quá hả chị?”, mẹ tôi góp chuyện. Bà cười: “Không, hủ tiếu rủ đi làm từ thiện đó. Mai vợ chồng cổ nghỉ bán, nấu đồ chay đi cho người nghèo tận Cát Lái, tui hùn bánh mì đó chứ”. Nghe vậy, mẹ mở cái bóp cũ rút tờ bạc cuối cùng của buổi chợ, rụt rè: “Vậy chị cho tui hùn 50.000 đồng bánh mì nhe”. Tự nhiên tôi thấy mắt mình cay cay. Những tấm lòng của người nghèo hào hiệp như gió, phần phật lùa vào chiếc áo sơmi sờn cũ rộng thùng thình của anh hủ tiếu đang khệ nệ bưng hàng. Bà bánh mì cầm tờ bạc của mẹ, nụ cười lúm đồng tiền trên gương mặt đen nhẻm. Như có một ánh chớp lướt qua, tôi nhớ tới đề tài luận văn của mình về so sánh chính sách xã hội ở VN và các nước, thốt lên với mẹ: “Mẹ ơi, con có thêm thí dụ cho việc giảm nghèo từ chính cộng đồng rồi”... TTCT cảm ơn các bạn: Hiếu Nguyên, Dương Minh Thành, Vĩnh Hoan, Dương Thúy Chinh, Thành Giang, Nguyễn An Cư,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: tuoitrecuoituan@tuoitre.com.vn, mục Nhật ký thành phố. Tags: Từ thiệnNhật ký thành phốMưu sinh
Tuyển thủ Bùi Vĩ Hào: "Anh muốn chia vui với đồng đội và nhìn họ đăng quang…" ĐỖ TUẤN 16/03/2026 1573 từ
Điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc: Một lần thất tín, vạn lần hạn chế TRUNG NGUYỄN 03/03/2026 2555 từ
Học sinh TP.HCM 'trẩy hội' Tự tin vào lớp 10: Vừa hỏi tuyển sinh, vừa khám phá bản thân HỒ NHƯỠNG 29/03/2026 Đến với ngày hội, học sinh được giải đáp trực tiếp về tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM, khám phá điểm mạnh bản thân, tham quan trường THPT, nhận cẩm nang ‘Tự tin vào lớp 10’...
3.500 lính thủy đánh bộ, thủy thủ Mỹ đã đến Trung Đông, sẽ tham gia chiến dịch mở cửa lại Hormuz? TRẦN PHƯƠNG 29/03/2026 Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ có thể tham gia chiến dịch mở cửa lại eo biển Hormuz. Iran dọa nhắm vào các trường đại học Mỹ ở Trung Đông.
Kịch bản 'như phim hành động' của 2 giang hồ dùng súng cướp ngân hàng ở Gia Lai THÂN HOÀNG 29/03/2026 Sau 3 tháng lên kế hoạch, Tài “đen” và Lê Văn Ân mang theo 2 khẩu súng đã lên đạn, xông vào phòng giao dịch Vietcombank ở Gia Lai cướp 1,85 tỉ đồng, rồi tẩu thoát với kịch bản tinh vi như phim hành động.
'Rực rỡ' nhất đời người đôi khi là lúc bác sĩ mỉm cười thông báo kết quả. Hãy yêu cuộc sống này! PGS.TS PHẠM BÍCH NGỌC 29/03/2026 Houston nổi tiếng với Texas Medical Center, trung tâm y tế lớn nhất thế giới, nơi Bệnh viện Ung thư MD Anderson là điểm đến của hàng ngàn bệnh nhân từ khắp nơi.