Đi trong tuyết trắng

GRAHAM MORT 16/1/2013 11:01 GMT+7

TTCT - Tuyết lại rơi đêm qua, thổi vào cửa sổ, gõ gõ ngón tay khi chúng ta nằm cuộn vào nhau trên giường. Tuyết ào ạt càn quét. Lên tất cả. Chất gây tê trắng làm u mê cây cối, bờ rào.

Tuyết ru ngủ lũ thỏ, chồn, lửng, chuột chù khi chúng trốn vào lòng đất đông cứng.

Phóng to
Tranh: Hoàng Tường

Anh tưởng tượng về các tinh thể băng bị lắc tung ra khỏi những bộ lông, về dấu vết loài thú ăn đêm khi chúng khụt khịt trong tuyết, dưới vầng trăng khuyết một mẩu móng tay đã bị cắt lìa. Tìm thức ăn, sinh tồn, giết chóc. Anh tưởng tượng về sự sâu thẳm của giấc ngủ đông đang chất lên tâm trí tối mờ của chúng, như tuyết bị đẩy ngược vào mùa thu. Đây là những ngày đói khát.

Sáng nay, lũ gia súc đen và trắng đứng túm tụm trên đồng, thụt đầu, đẩy ra cuồn cuộn hơi nước từ chính giữa đàn. Chúng giày xéo lên cỏ khô màu nước tiểu, rống lên vì buồn hoặc vì cơn thịnh nộ đang bị âm ỉ kích động. Trên cao, ở những đồi cỏ, đàn cừu gần như biến mất. Chúng cố làm tuyết tan chảy với định dạng mờ nhạt của mình.

Bây giờ, em đang ở cạnh cửa sổ, làm bừng lên ánh sáng bằng những vết tay vẽ lên băng giá. Lá dương xỉ trắng đã đông cứng trên kính qua đêm. Em rùng mình trong váy ngủ, kêu thốt về sự hoang vu của cái lạnh. Anh gọi em trở lại giường, sưởi cơ thể em bằng anh. Mềm mại, mơn trớn vô hạn, mịn màng ở mọi nơi đôi môi anh chạm tới. Tóc em rối bù như tóc một đứa con trai, đôi mắt sẫm tối trong căn phòng của ánh sáng đã lọc qua sương giá. Miệng của chúng ta cùng ngậm lại sự khao khát, cơn đói của xúc giác. Bên ngoài, đường phố giữ khư khư sự yên tĩnh của ngày chúa nhật. Bên trong, một sự yên tĩnh khác đang dày lên dưới hơi thở gấp gáp của chúng ta.

Ở tầng dưới, khăn rửa chén đã đông cứng vào bồn rửa. Nước đá nứt ra khi anh nhấc ấm trà lên. Vòng khí gas nở hoa, rực xanh cùng sức nóng; tiếng nước giòn tan trong ấm đun rẻ tiền. Anh rang trứng trong chảo, rồi chúng ta ăn cùng bánh mì quết bơ. Em nhóm lửa từ than hồng đêm qua. Ngọn lửa hừng hực khoét rỗng khúc gỗ đã cháy âm ỉ qua nhiều giờ của bóng tối và tuyết rơi. Than dâng lên những cuộn khói vàng. Một chiếc bong bóng hắc ín nổ bụp, xòe chùm lửa.

Em đang mặc chiếc áo lông cừu Herdwick, bầu vú nghiêng xuống trong lớp len thô. Phút chốc, anh muốn dừng tất cả. Để ôm em, hôn vào sau tai, sau gáy, nơi tóc em xõa những lọn đen như lông vũ. Thay vào đó, anh mở miệng đón lòng đỏ trứng mịn màng như kem trên đĩa. Ngoài đường, xe cộ bắt đầu vút qua.

Ở chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ là tờ báo ngày hôm nay. Trang đầu in bức ảnh từ cuộc chiến Iraq. Không có máu, chẳng có lính tráng hoặc vũ khí. Bức ảnh chụp một căn phòng với những bức tường trắng phếu. Những chiếc cửa sổ có chấn song nằm tít trên cao. Ánh sáng đổ xuống phòng qua một góc rất dốc, ghi dấu thời gian cuối buổi sáng hoặc giữa trưa. Những chiếc bóng đổ loang nét sọc qua phòng.

Có một chiếc giường đơn với một phụ nữ đang ngồi trên đó, bộ quần áo đen trùm kín mặt. Đôi tay của cô gập lại. Cạnh cô là đứa con trai nhỏ bé, 7 tuổi, đang nằm trên tấm nệm bẩn thỉu, chẳng có ga trải và cũng chẳng có gối. Tóc của thằng bé dựng đứng những túm màu đen, đôi mắt khép lại trên những vòng tròn đen, đôi môi mím chặt trong giấc ngủ. Đôi tay của cậu bé giơ lên phía trên đầu, đôi chân dạng ra. Phần cuối của hai chân là hai phần cụt đã được băng lại, phía trên đầu gối.

Những cuộn băng đã đặc cứng bởi mủ vết thương. Ánh sáng rơi xuống, màu của mật cây keo trong vắt. Mẹ cậu bé chờ đợi. Trên tay cô là ba chiếc vòng bằng bạc. Cậu bé tên là Saddam. Saddam. Điều đó có nghĩa cậu là một người có thật ở thành phố Mosul, phía bắc Iraq, trong một cuộc chiến có thật. Cậu không chỉ là một hình người trong một tấm ảnh. Thật khó khăn để nhìn cậu bé, mặc dù bức ảnh thật đẹp: sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa ánh sáng và bóng tối, hoạt cảnh vô thời hạn của sự chịu đựng đau đớn, như cảnh Đức Mẹ đồng trinh than khóc cho con trai đã chết của bà.

Háo hức ra ngoài để bước vào sự kỳ diệu của tuyết trắng, chúng ta thả đĩa vào bồn rửa, kéo tất và ủng lên để che chắn cái lạnh. Loay hoay mặc áo khoác, chúng ta làm vướng cả áo len vào trong dây kéo. Rồi kéo thanh chắn cửa, thoát ra khỏi hơi ấm của căn phòng. Một tấm vữa trát tường đã rơi ra và lông ngựa thò qua đó. Thật kỳ lạ khi nghĩ về con ngựa đã chết rất lâu, được gắn trong bức tường này. Một đống tuyết nhỏ rây qua thanh rầm cửa, để lại một gờ trống khi cánh cửa gỗ kéo ra. Em đặt dấu chân đầu tiên lên thềm, thổi hắt ra hơi nước trắng. Anh khóa cửa bằng chiếc chìa sắt, bỏ khóa vào túi, rồi nắm tay em. Bàn tay ấy dường như biến mất trong chiếc găng không hình thù. Chúng ta cùng bước ra ngoài.

Ở phía ngôi làng, tuyết đã bắt đầu tan. In trên những vỉa hè là những bước chân xoắn xuýt. Một con chó to đã bước dọc theo gờ ngoài cùng của những phiến đá lát. Tuyết đang tan, trượt khỏi mái nhà thờ. Tuyết vắt cong trên rìa, rồi rơi xuống nghĩa trang nơi những tấm bia mộ ngổn ngang. Nơi đó, tên của những người đã chết đang tụ họp. Những người sống thì đã ở bên trong, đẩy lùi cái lạnh bằng lời nguyện cầu và thánh ca, dậm dịch chân trên những phiến đá lát lạnh điếng người.

Chúng ta gặp những vết lốp xe đã bị bẻ quặt khỏi con đường, một nửa trong số đó bị tuyết phủ ngập. Những mẩu thuốc lá vương vãi, ba lon bia đã bị bóp rúm, một dây chun buộc tóc màu hồng. Một chiếc điện thoại di động với màn hình dập nát, đông cứng vào đống nhớp nháp của tuyết. Đây là dấu những bước chân nặng nhọc. Đó là vệt vàng nơi ai đó đã tiểu lên con rãnh. Giờ đây, mặt trời đang chập chờn trên những cánh cửa sổ bằng kính màu của nhà thờ, nhấc bổng ngân nga tiếng nguyện cầu rầm rì của không khí.

Chúng ta nhô ra giữa những hàng rào cây đào gai. Con đường gợn sóng về phía bắc, dưới tấm vải liệm tinh khiết của nó. Bây giờ chúng ta hầu như không nói. Như thể từ ngữ đang bị dồn nén, như thể từ ngữ là những tấm bìa của một quyển kinh thánh đang gập chúng ta vào giữa. Chẳng con chim nào kêu. Ngày yên ắng. Trong đêm, quả đất đã đóng băng chầm chậm dưới những giấc mơ. Và chúng ta là hai trục đứng song đôi, là những tảng đá cổ câm lặng của quả đất. Em cởi đôi găng, lướt ngón tay trên cọc rào. Một lớp lông nâu đốm của băng giá xù lên bên dưới. Thời tiết là một con thú trắng. Em rùng mình và cười, nhưng cái lạnh đã đông cứng môi chúng ta. Sự tan chảy của tuyết đã phản lại chính nó, nhiệt độ đang rơi về phía không độ.

Đêm nay chúng ta sẽ ngủ trong hơi thở của nhau. Tuyết sẽ nhô ra trên mái nhà, đông thành ngọn sóng. Dưới ngọn sóng ấy, chúng ta sẽ lại yêu nhau. Miệng đẫm ướt. Đôi tay thảng thốt vì ham muốn, bởi xúc giác. Những trụ băng sẽ cài then cửa sổ phòng ngủ, băng giá sẽ hóa thạch cửa kính. Quả đất sẽ xoay về phía bình minh trong màng thai nhi bằng tuyết của nó. Và da em sẽ trôi dưới anh như lớp vải lanh mịn trắng mờ, như kem ấm nghiêng xuống từ bình, như những cánh hoa mao địa hoàng lốm đốm.

Bầy quạ vụt lên từ bãi cây nhỏ phía bên kia cánh đồng. Chúng xoay trong không khí một vũ điệu rách rưới tả tơi, những mảnh vụn bồ hóng bay lên từ ngọn lửa đã chết. Bầu trời trải ra một bức màn xám đồng đều, nặng trịch với sức nặng không trọng lượng của tuyết. Ánh sáng mỏng manh được khuếch đại bởi sự phản chiếu, thoi thóp như cậu bé ấy, người đang có cuộc sống lập lòe từ nhịp tim này đến nhịp tim khác. Saddam. Chúng ta mệt nhọc lê bước qua những đống tuyết, cảm thấy đầu gối chậm lại bởi sự ghì siết của cái lạnh. Khi nói, hơi thở của chúng ta bốc hơi, bay lên và biến mất: không khí vào trong không khí đang mỏng dần.

Bây giờ chúng ta xuống đồi. Đất đai là tấm chăn trắng được khâu bằng những hàng rào cây. Đàn cừu nhốn nháo, màu vàng đối chọi với tuyết, trệu trạo nhai lại thứ cỏ đắng. Rừng đang làm bẩn đất. Chân trời chẳng còn rõ nét. Những chỗ uốn khúc của dòng sông lập lòe trong những dải dây buộc ánh sáng, xuôi về bờ biển nơi mặt trời vô hình sẽ lặn trong vài giờ nữa.

Bầu không khí rét căm căm với mùi thơm của tuyết sắp rơi. Gió đã bắt đầu thổi tung những cơn cuồng phong bụi trắng từ những đống tuyết. Gió đang lột lớp thịt khỏi mặt chúng ta, đắp vào đó chiếc mặt nạ mỡ vô cảm. Mỗi cơn gió đâm một chiếc kim băng giá vào thái dương anh. Anh thấy em cũng chạm tay lên thái dương mình. Chúng ta chẳng còn hình thù gì. Không dám thốt nên lời, không dám hoang phí hơi ấm cuối cùng trong phổi.

Trong túi áo khoác, tay chúng ta đang biến thành tuyết. Đôi môi chúng ta hóa câm, đôi chân đần độn, mất phương hướng. Những mảnh thủy tinh đá đang hình thành trong xương cốt. Chúng ta xòe ra hơi thở, chống trả như những con thú dưới gánh nặng khổng lồ. Cái lạnh đang đốt chúng ta lên thành những cột hơi nước.

Trời bắt đầu đổ tuyết, đầu tiên bằng lác đác những bông tuyết xoay tròn, rồi tuyết hất mạnh vào mặt chúng ta. Cố gắng nói nhưng lời đã bị đóng băng. Tuyết nhả khói khắp những cánh đồng, xóa sổ chúng, bụi trắng vần vũ trong một sa mạc đông cứng. Khi chúng ta nhìn lên, bầu trời quay cuồng bụi đen. Bụi làm ta có cảm giác rơi ngược về mọi thứ đằng sau đó. Bụi xoay tít bên trong mắt của chúng ta, hạt của thế giới. Chúng ta đang chống chọi để thở trong trận cuồng phong của những bông tuyết nghẹt thở. Một lớp chân không kéo qua tai, đẩy chúng ta vào hàng rào, vặn vẹo những bước chân. Những cành cây nhỏ cào xước mặt. Những chiếc gai thọc qua găng đâm xuyên vào tay.

Dừng lại, chúng ta cố gắng nói, nhưng từ ngữ trượt ra những luồng không khí. Chúng ta đã hướng về phía ngã tư, nhưng giờ đây phải đương đầu trực diện với tuyết. Chúng ta ra hiệu về phía ngôi làng như thể vẫn còn một sự lựa chọn chưa được viết ra, chưa bị xóa nhòa bởi tuyết từ cả nghìn năm trước. Anh kéo khuỷu tay em. Chúng ta quay về nhà.

Anh nghĩ về căn phòng bệnh viện ngột ngạt đó ở Mosul, ngập mùi hôi thối của thịt đã bị nhiễm trùng. Anh nghĩ về dòng chảy của sông Tigris qua Iraq, về đống hoang tàn ở Nineveh đã sản sinh ra một trường ca cổ còn tạc lại trên những phiến đất sét nung. Gilgamesh - một bản trường ca đã bỏ quên suốt nhiều thế kỷ, rồi lại được tìm thấy. Như tất cả các bản trường ca, đó là bài thơ về cuộc sống và tình yêu.

Cậu bé Saddam. Mẹ của cậu đang ngồi với đôi tay gấp lại, đôi mắt của cô ẩn đằng sau tấm mạng che mặt. Saddam, Saddam, Saddam. Sự thống khổ của người mẹ dường như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng không phải thế, vì bất cứ điều gì cũng có thể tưởng tượng được trong chốc lát. Mỗi đêm cô sẽ ngồi, chờ đợi trong hơi thở khe khẽ đang yếu dần của con mình, với bóng đèn vàng le lói bên ngoài.

Tiếng còi báo động rú lên. Những con chó tru lên từ những mảnh sân quây bởi những bức tường khắp thành phố. Mặt trăng đầy ứ vết rộp mọng mủ. Mỗi ngày mặt trời sẽ mọc và lặn qua những cửa sổ có song sắt trên cao. Người mẹ ấy hiểu rằng trái ngược lại với hi vọng, cuộc sống của con trai cô đang tuột khỏi cô từng milimet một, trong từng tích tắc thời gian, trong những chiếc bóng đang trườn qua và trong những âm tiết bị bỏ mặc. Và trong đám bụi li ti đang chầm chậm quay.

Ở đây, bầu trời đang bị hút vào sự trống rỗng của chính nó. Ánh sáng đổ xuống từ sự nóng sáng yếu ớt, giam chúng ta vào căn lều của màu xám. Gió đẩy chúng ta ra đằng trước nó. Gió ập tuyết vào lưng khiến chúng ta vấp ngã vào những đống tuyết đang dày lên trên những bờ rào, những chiếc cổng có chấn song. Gió là con chó chăn cừu hóa điên giữa bầy cừu của nó.

Tiếng tru của nó dâng lên rồi biến mất như những nốt nhạc cao vang từ cây đàn organ của nhà thờ. Chúng ta vật lộn để lên lại đồi. Sự tê cứng ngoạm lấy từng cái chân, từng cái tay. Những bông tuyết đang phủ lên mắt của chúng ta, bám chặt vào mi, đẩy mắt chúng ta khép lại. Tim của chúng ta sẽ ngừng đập ở đây. Hơi thở sẽ loạng choạng trong hang động lủng lẳng của băng đá trong đầu. Phổi chúng ta trôi bập bềnh chầm chậm, đầy ứ tuyết.

Chúng ta vừa đi vừa ngã dúi dụi về phía trước, nhưng bộ não của chúng ta đã bị băng tuyết khóa chặt. Sẽ có một sự im ắng mà chúng ta sẽ rơi vào đó, rồi sẽ ngủ. Chúng ta sẽ lấp lánh trong phút chốc, trắng như những thiên thần được tạc bằng tuyết, sức nặng của cả bầu trời ập xuống, ấn chúng ta thành sự vĩnh cửu của tinh thể.

Rồi chúng tôi sẽ chết. Những hồn - ma - tuyết trong mùa đông. Nước tuyết tan trong mùa xuân. Phần nước còn lại sẽ tìm thấy hố của chúng tôi, sẽ chìm vào đó. Ngoại trừ mảnh vỡ này. Vết tích yếu ớt này của chính chúng tôi. Những giây phút rời rạc này mà tôi đặt xuống trước bạn bằng ngôn từ của một thứ ngôn ngữ vô cùng mỏng manh.

Bạn, người đã đến sau khi lớp sóng của cuộc đời chúng tôi đã tan ra, bàn tay bạn chạm vào trang giấy mà ở đó chúng tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn hôn nhau trong hơi thở nóng hổi dưới băng giá, dưới giấc ngủ lơ lửng, dưới thời gian đông cứng. Hoặc có lẽ đã bị lạc mất, hoặc không bao giờ được người ta tìm thấy. Cuộc đi bộ trong tuyết của chúng tôi.

Graham Mort là một tác gia nổi tiếng của nền văn học đương đại nước Anh và là giáo sư văn học Đại học Lancaster. Là tác giả của tám tập thơ, một tập truyện ngắn, bốn vở kịch đã được dàn dựng và phát thanh trên Đài BBC, cùng ba giáo trình về kỹ năng sáng tác. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Thấm đẫm chất thơ và tính nhân bản, truyện ngắn của Graham Mort đã mang về cho ông giải thưởng quốc tế Bridport. Đi trong tuyết trắng được rút từ tập truyện Touch, xuất bản năm 2010 và được vinh danh với giải thưởng Edge Hill năm 2011.

Đây là câu chuyện giàu tính ẩn dụ, về số phận mỏng manh của con người. Con người sẽ chết, nhưng tình yêu của họ, dẫu ngập tràn đau đớn, vẫn kiên cường và vượt qua thử thách của thời gian, như chính thiên sử thi Gilgamesh, một trong những tác phẩm văn học đầu tiên của nhân loại.

NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
trích dịch và giới thiệu

Bình luận
    Viết bình luận...