Khi Viện Hàn lâm bầu chọn bằng trái tim

LÂM LÊ 4/3/2016 14:03 GMT+7

TTCT - Chiến thắng bất ngờ của hạng mục quan trọng nhất “Phim hay nhất” thuộc về Spotlight là một trong những cái kết đẹp của mùa giải Oscar năm nay. Một mùa giải dù vẫn tôn vinh những mẫu mực về nghề nghiệp nhưng dũng cảm, mang tính thời sự hơn và chạm được vào cuộc sống.

Bốn diễn viên đoạt giải hạng mục diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất (từ trái qua): Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander  -mysinchew.com
Bốn diễn viên đoạt giải hạng mục diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất (từ trái qua): Mark Rylance, Brie Larson, Leonardo DiCaprio, Alicia Vikander -mysinchew.com

Cùng với những giải thưởng quan trọng khác dành cho The revenant, Room, Amy hay các giải cá nhân cho Leonardo DiCaprio, Brie Larson, Mark Rylance..., đây là một mùa Oscar mà cảm xúc giành chiến thắng. Michael Sugar, một trong bốn nhà sản xuất đoạt giải Best Picture cho Spotlight, nói: “Tôi nghĩ Viện hàn lâm bầu chọn bằng trái tim”.

Bộ ba thống lĩnh

Trong một mùa giải hầu như không có một bộ phim nào chiến thắng áp đảo, các hạng mục quan trọng được chia đều cho các bộ phim. Nhưng nổi bật là Mad Max: fury road, The revenant Spotlight với lần lượt 6, 3 và 2 giải thưởng cho mỗi phim. Ba bộ phim đại diện cho ba phong cách, ba trường phái điện ảnh khác nhau nhưng đều để lại những dư âm mạnh mẽ cho khán giả.

Mad Max: fury road là sự trở lại ngoạn mục của đạo diễn người Úc George Miller, một sáng tạo đáng kinh ngạc ở tuổi 70. Không chỉ ông, êkip làm nên thành công của bộ phim này hầu hết là những nghệ sĩ gạo cội lớn tuổi, những người có thể xem là đã lạc thời so với sự tân tiến của công nghệ điện ảnh.

Khi mà điện ảnh giải trí đang bị thống trị bởi kỹ xảo, bởi phông xanh và những hiệu ứng đồ họa từ máy tính thì George Miller đưa toàn bộ êkip của ông ra sa mạc hàng tháng trời và biến bộ phim giả tưởng hậu tận thế này trở thành một bộ phim giải trí hay nhất của năm và chắc chắn còn được nhắc tới trong nhiều năm nữa.

Mad Max: fury road  

 Chiến thắng của Mad Max: fury road trước các bộ phim bom tấn khác như Star wars cho thấy sức mạnh sáng tạo của con người lớn hơn sức mạnh của công nghệ, cho dù nó có phát triển đến đâu.

The revenant cũng là một ví dụ tiêu biểu của sáng tạo điện ảnh nói không với phông xanh và lạm dụng công nghệ. Đó là một thứ điện ảnh dấn thân và khắc kỷ khiến giới mộ điệu điện ảnh nhớ lại những tác phẩm sử thi của những năm 1960 như Lawrence of Arabia (1962), Doctor Zhivago (1965) của đạo diễn huyền thoại người Anh David Lean hay những năm 1970, 1980 với đạo diễn kỳ dị người Đức Werner Herzog với Aguirre, the wrath of God (1972) hay Fitzcarraldo (1982).

Đấy là lý do The revenant dù là một phim hơi cổ điển và không có nhiều thông điệp thời thượng vẫn được tôn vinh ở ba hạng mục cá nhân quan trọng: nhà quay phim kỳ cựu Emmanuel Lubezki đoạt giải Oscar lần thứ ba trong ba năm liên tiếp; đạo diễn Alejandro González Iñárritu đoạt giải Oscar (cho hạng mục đạo diễn) thứ hai trong hai năm liên tiếp (ông là đạo diễn thứ ba trong lịch sử Oscar có được chiến tích này, sau hai tên tuổi lớn John Ford và Joseph Mankiewicz).

Đặc biệt nhất là sự tưởng thưởng xứng đáng cho Leonardo DiCaprio sau sáu lần được đề cử - một chiến thắng “gây bão” trên Internet!

 
 Dàn diễn viên đình đám của Spotlight

 Nhưng cả Mad Max: fury road The revenant vẫn phải nhường bước trước Spotlight, một bộ phim nhỏ bé, giản dị, không có đột phá về thủ pháp điện ảnh, không gây choáng váng về nghệ thuật kể chuyện.

Spotlight có sức mạnh của một bộ phim nghệ thuật phản ánh sự thật của cuộc sống và thậm chí có thể thay đổi số phận của nhiều người. Đó là một bộ phim tôn vinh sức mạnh của báo chí và phẩm cách của những người làm báo đích thực, những người quyết đấu tranh đến cùng cho sự thật và sẵn sàng đối mặt với cả một hệ thống có quyền năng hơn - tôn giáo - để đưa sự thật đen tối trong các nhà thờ ra ánh sáng.

Nói như đạo diễn Tom McCarthy trong phát biểu nhận giải: “Chúng tôi làm bộ phim này để tôn vinh những nhà báo, những người cầm nắm trong tay sức mạnh của trách nhiệm và lương tri”.

Nhà sản xuất Michael Sugar thì nói rằng chiến thắng của Spotlight không đơn thuần là một giải thưởng điện ảnh, bởi: “Tôi mong bộ phim này chiến thắng Oscar hơn bất cứ điều gì, vì hàng triệu người muốn xem bộ phim nếu nó chiến thắng. Và càng nhiều người xem thì càng có nhiều thân phận có thể được thay đổi. Và chúng tôi đã nhìn thấy điều đó xảy ra mỗi ngày kể từ khi bộ phim ra đời”.

Rõ ràng là vậy, dù vụ phanh phui những lạm dụng tình dục trong các nhà thờ Công giáo của tờ Boston Globe đã xảy ra 14 năm trước và từng gây chấn động thế giới, câu chuyện về lạm dụng tình dục vẫn tiếp tục là một điểm nóng ở Mỹ. Và Spotlight tiếp tục cho thấy sức mạnh và tính thời sự của nó đối với nước Mỹ và cả thế giới.

Đạo diễn Asif Kapadia phim Amy -witneygazette.co.uk
Đạo diễn Asif Kapadia phim Amy -witneygazette.co.uk

 “Người đứng thẳng” vượt qua “Di sản”

Cùng với Spotlight, hạng mục gây bất ngờ lớn tại giải Oscar vừa qua là Nam diễn viên phụ xuất sắc được trao cho Mark Rylance của bộ phim Bridge of Spies chứ không phải Sylvester Stallone của Creed.

Cho dù Sylvester được dự báo gần như nắm chắc giải thưởng này cho nhân vật Rocky Balboa, một “di sản” của điện ảnh đại chúng Mỹ và được hàng triệu khán giả yêu thích suốt 40 năm qua, nhưng Mark Rylance, một gương mặt của sân khấu Anh, ít tên tuổi hơn, đã lật ngược tình thế với giải thưởng đầu tiên ông được đề cử.

Dù có không ít tiếc nuối cho những người hâm mộ “di sản” của Sylvester Stallone, không ai có thể nói Mark Rylance không xứng đáng. Vào vai một điệp viên người Nga bị CIA bắt giam trong thời Chiến tranh lạnh, đối mặt với sự tra hỏi gắt gao cả về thể xác lẫn tinh thần, nhân vật Rudolf Abel với diễn xuất hoàn hảo của Mark Rylance truyền cảm hứng mạnh mẽ cho người xem với phẩm chất của một người đàn ông “đứng thẳng”, không quỵ gối trước bất cứ điều gì.

Amy - hơn cả cảm hứng

Một hạng mục quan trọng khác đã để lại nhiều dư âm đẹp là giải Phim tài liệu dài xuất sắc nhất thuộc về Amy của đạo diễn người Anh gốc Ấn Asif Kapadia.

Bộ phim tài liệu tiểu sử về nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh người Anh Amy Winehouse đã vượt qua đối thủ xứng tầm The look of silence, phần tiếp theo của bộ phim từng được đề cử Oscar phim tài liệu hai năm trước The act of killing, kể về nạn diệt chủng ở Indonesia.

Dài 128 phút, Amy chinh phục người xem với câu chuyện về cuộc đời ngắn ngủi, sự thăng hoa âm nhạc và địa ngục đời thường hòa trộn. Amy Winehouse có lẽ là một trong vài nghệ sĩ đích thực mà sức mạnh của bản năng làm nên sức mạnh của âm nhạc và bi kịch của cuộc đời.

Đạo diễn Asif Kapadia vốn là người rất thích làm phim tiểu sử về những thiên tài đoản mệnh. Bộ phim trước của anh là Senna, đoạt hai giải Bafta, nói về tay đua huyền thoại của giải đua Công thức 1 người Brazil Ayrton Senna, người ba lần vô địch F1 trước khi chết năm 34 tuổi.

Amy tiếp tục đem về cho anh nhiều chiến thắng khi lột tả một cách trần trụi (qua gần 100 cuộc phỏng vấn) về cuộc đời bi kịch và sự cứu rỗi bằng âm nhạc của nữ ca sĩ người Anh, người ra đi ở tuổi 27. Rất nhiều tờ báo lớn dành cho bộ phim những lời khen ngợi nồng nhiệt.

Nữ ca sĩ tài hoa bạc mệnh Amy Winehouse 

 Cây bút phê bình nổi tiếng Peter Bradshaw của tờ The Guardian gọi bộ phim là: “Một kiệt tác bi thương. Bộ phim tài liệu... tràn ngập sự buồn bã nhưng đầy chân thành, với những tìm tòi sâu sắc về thân phận của một người phụ nữ dị biệt, tài năng và truyền cảm hứng”.

Dù đoạt tới 38 giải thưởng khắp toàn cầu và là phim tài liệu ăn khách nhất ở Anh và Mỹ, bộ phim gặp sự phản đối lớn từ gia đình và người thân của Amy Winehouse. Bố Amy gọi đây là một sự bóp méo trắng trợn và bôi nhọ ông (được mô tả trong phim là một người tham tiền và thiếu trách nhiệm với con cái).

Trong khi bạn trai của cô, Reg Traviss, người liên quan nhiều đến cái chết của Amy, cho rằng bộ phim đầy những chi tiết bịa đặt, thêu dệt và không làm bật lên được phẩm chất nghệ sĩ của Amy. Nhưng sau cùng, Amy vẫn giúp người xem phát hiện nhiều sự thật cay đắng, sự trả giá của một nghệ sĩ để đổi lấy những giọt mật sáng tạo mà đôi khi chính người nghệ sĩ ấy không được hưởng.■

Bình luận
    Viết bình luận...