Thanh ray, cỏ, rau và hoa

ĐÀO THỊ THANH TUYỀN 13/10/2013 20:10 GMT+7

TTCT - 1. Xe lửa từ cửa ngõ thành phố vào đến ga cuối cùng của tuyến Bắc - Nam dễ chừng đến hơn chục cây số và qua cũng hơn chục cổng xe lửa, tôi không nhớ chính xác con số.

Đã ba mươi năm tôi quen với cuộc sống hai bên đường ray từ ngày mẹ tôi mua một căn nhà đi vào từ một cổng xe lửa. Khi ấy hành lang an toàn còn bị lấn chiếm và con đường không có hàng rào chắn như bây giờ.

Ban đầu, cảm giác khó quen bởi mọi thứ lam nham không trật tự và dường như đều bắt đầu một cách tự phát, theo thói quen không dễ gì bỏ được.

Phóng to

Đều đặn ra vô Sài Gòn, ngần ấy năm, tôi thuộc dần tiếng còi tàu, nhịp bánh trên đường ray vào những sớm, trưa, chiều, tối... Thân thiết cảnh sinh hoạt hai bên trên đường ra chợ nhỏ. Những ngôi nhà, cửa tiệm tạp hóa, cắt tóc, quán cà phê và cả những đứa bé buổi sáng còn ngái ngủ ra đứng trước nhà nhìn từng chuyến tàu đi qua.

Tôi thích những buổi sáng lững thững đi bộ ra chợ. Có phải “chợ ga” là tên hình thành một cách tự phát bởi có lẽ người nơi đây không biết gọi tên gì? Cũng vẫn những ngôi nhà chen chúc nhau chật chội quay mặt ra đường ray.

Những đứa bé ngày xưa đã lớn không có thời gian đứng ngóng từng chuyến xe lửa đi qua thì lại có một lớp những đứa bé khác, cũng bộ dạng ngái ngủ, cái nhìn tò mò - không phải, vì ngày nào chúng cũng thấy xe lửa, háo hức - cũng không, những chuyến xe qua đã quá quen thuộc, bởi chúng sinh ra và lớn lên bằng những âm thanh sầm sập này.

Màu sắt trở nên “dịu dàng” tươi mát hơn khi trên hàng rào có sự hiện diện của những dây mướp, bên dưới mùng tơi tươi xanh mơn mởn, rau lang từng vạt non tơ, nhìn là biết chỉ cần luộc qua đã mềm, ngọt; lũ rau đay cũng sát cánh với mùng tơi khẳng định tình bạn chân tình bao đời nay; rau cải bẹ to, xanh mướt chắc chắn không có sự hỗ trợ của chất kích thích tăng trưởng nào; ớt, sả, nha đam... hơn hớn không thua chị kém em chen nhau trong từng đám rau.

Nhóm bạc hà vững chải, lá to xòe khỏe khoắn khẳng định đúng chất đàn anh... Và hoa - hoa đủ màu, tím vàng hồng trắng từng vạt rực rỡ khoe sắc trong nắng ban mai. Hoa hồn nhiên và rau cũng hồn nhiên nhìn những chuyến xe lửa hằng ngày rầm rập qua nhanh hay phía ngoài hàng rào kia người và xe đôi lúc lại có những điều tranh cãi, bực bội.

Thỉnh thoảng tôi lại tưởng tượng cuộc đối thoại giữa thanh ray, cỏ, hoa và rau và bật cười một mình. Cuộc sống đa dạng sắc màu nhờ sự đóng góp từ những điều rất nhỏ nhặt ít ai thèm chú ý hay biết đến.

2. Từ những ngày còn rất bé tôi đã không thích những vòng kẽm gai. Ở thế hệ tôi, nó là biểu tượng của chiến tranh, niềm hận thù chia cắt. Tôi không thích bởi lẽ đó hay vì cái cảm giác bị kẽm gai cào xước chảy máu khi cố tình chui vào bên trong để hái gì đó, một trái bình bát hay một bông hoa?

Lớn dần lên, tôi nhận ra cuộc sống tuyệt diệu khi bên cạnh những vòng kẽm gai còn có sự hiện diện của những đóa hoa trắng, hồng, vàng, tím... Sự hồi sinh là ân sủng của tạo hóa ban cho vạn vật trên Trái đất này. Một vùng đất chết sẽ sống lại khi có sự hiện diện của cỏ, hoa bởi chúng làm nên hơi thở cho cuộc sống.

Vòng kẽm gai kiêu ngạo, vô tình và đầy nghi hoặc dường như bị đánh bại bởi sự hiện hữu của màu hoa trong trẻo, vô ưu. Sắc màu tươi đẹp, hồn nhiên của cuộc sống luôn lấn át vẻ lạnh lùng của những thứ nặng nề như sắt, đá...

3. Như nhiều buổi sáng khác tôi lại lững thững đi bộ ra chợ. Một bà cụ cắp cái rổ đứng bên hàng rào thong thả hái trái mướp, lặt từng lá mùng tơi. Tôi nghĩ đến bữa cơm trưa có bát canh mướp, mùng tơi nấu với tôm và cuộc chuyện trò rôm rả; không loại trừ bà cụ sẽ khoe (rất nhiều lần) với con, cháu là “rau vườn nhà” hoàn toàn sạch.

Phía bên kia, một người đàn ông trung niên cầm cái bay vun, đắp đất quanh vạt cải. Một người đàn ông khác đứng ngắm thảm hoa vàng. Tôi nhìn một dọc hoa và rau sát hàng rào và lẩn thẩn suy nghĩ nếu không có hoa và rau này thì cỏ sẽ mọc đầy.

Sức sống của loài cỏ luôn mãnh liệt và chắc chắn sẽ lan lấn xuống tận thanh ray. Con người luôn biết cách tận dụng hoàn cảnh, môi trường để tạo tiện nghi tối thiểu cho mình. Và, có phải chính vì thế mà màu sắt, đá dung hòa được với màu hoa?

Tôi lại tưởng tượng sau những chuyến xe lửa rầm rập vụt qua, gió lại hát trên những đóa hoa mướp vàng hay cuộc chuyện trò của cỏ, rau và hoa lại tiếp tục để cảm nhận cuộc sống luôn trôi đi với biết bao điều thú vị!

Bình luận
    Viết bình luận...