Chủ Đề

Sáng tác

TTCT - Truyện ngắn dưới đây là của Pavel Selukov - một công nhân xây dựng, năm nay 35 tuổi, bắt đầu sáng tác từ năm 30 tuổi. Đầu tiên, anh viết truyện ngắn đăng trên Facebook, sau đó gom lại thành tuyển tập rồi xuất bản. Người di cư từ Bednoland vừa giành giải nhất giải thưởng văn học mang tên V. Kataev, công bố tháng 10-2021 (với giải nhất trị giá 300.000 rúp - khoảng 100 triệu đồng). Truyện nằm trong tuyển tập Tôi đã là Anna như thế nào - cuốn sách cũng lọt vào chung kết giải thưởng Sách lớn và Sách bán chạy quốc gia Nga năm 2021. Được sự cho phép của tác giả, TTCT dịch giới thiệu.

TTCT - Khi cảnh sát kéo được Hassan khỏi thằng kia, mồm hắn chỉ còn là một đống bầy nhầy máu me: Hassan đã lấy búa đập gãy mười một cái răng. Tối hôm đó quả thực có tuyết rơi.

TTCT - Trên đời này có nhiều thứ mình đã thấy hằng ngày, đã nhìn ngắm, vuốt ve hàng giờ, đã biết - thậm chí cho rằng đã biết tường tận, chợt một ngày giật mình nhận ra mình không biết gì cả, hoặc không hề biết một cách rõ ràng về nó như mình vẫn nghĩ.

TTCT - Nói cho cùng, cuộc đời có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, lúc đó con người mới lờ mờ ngộ ra rằng họ đã bỏ lỡ những gì!

TTCT - Rồi một hôm hắn chợt nghĩ là nếu đeo mặt nạ thì hắn sẽ được giải thoát khỏi những lo lắng ấy.

TTCT - Chuyện đó xảy ra vào buổi sáng. Họ phá cửa và xông vào nhà tôi. Những người láng giềng tầng dưới và những người trong đồ bảo hộ. Họ mang mặt nạ chống độc. Em sợ hãi tột độ và chạy xuống bếp, cố chui xuống gầm bàn hay trốn sau tủ lạnh. Nhưng em đã lớn rồi và không lọt vừa vào đâu cả.

TTCT - Abdulrazak Gurnah sinh năm 1948 ở Zanzibar và đến Anh năm 1968 như một người tị nạn. Là tác giả của mười cuốn tiểu thuyết, ông được trao giải Nobel văn chương năm 2021. Ông cũng là một nhà phê bình văn học và là giáo sư hưu trí tại Đại học Kent. Trong tiểu luận dưới đây, đăng lần đầu trên tờ Wasafiri năm 2004, Gurnah miêu tả quá trình ông trở thành nhà văn trong và sau khi thoát khỏi hỗn loạn và bạo lực ở Zanzibar sau khi chế độ thực dân chấm dứt và khám phá những mánh lới không thể đoán trước mà ký ức có thể bày trên người di dân.

TTCT - Tôi chờ gió thốc từ tàu. Lúc đó tôi cảm tưởng như đang chuyển sang một thế giới khác. Một thế giới nơi chỉ có gió, tiếng còi chói tai của đoàn tàu, tiếng sầm sập của bánh xe và tất cả những gì con người cảm nhận. Chỉ không có chính con người. Cứ như trên tàu không có người, chỉ có cảm xúc của họ vốn không còn thuộc về họ

TTCT - Từ trên cao nhìn xuống, bà như cây sậy đung đưa trên cánh đồng lau đợi người cắt hạ. Cao rồi cao hơn nữa. Đến khi bà chỉ còn là một chấm nhỏ, một hạt bụi chờ cơn gió nhẹ thổi đi, xóa sạch dấu vết khỏi cõi nhân gian này