TTCT - Tiểu luận của Hồ Anh Thái Một cuộc điều tra ngôn ngữ cho thấy ở trên mạng tiếng Anh toàn cầu, người Mỹ văng tục chửi bậy nhiều nhất. Dễ hiểu, trong mắt lục địa già châu Âu thì Mỹ vẫn là một vùng đất mới, dù có được thúc đẩy "khai hóa" đến mức nào thì vẫn không thể đòi hỏi ở đó một nghi thức, một quy cách thật chuẩn mực.Trong bản nghiên cứu ấy, một "vùng đất mới" khác là Úc xếp thứ ba, sau đó là Singapore nơi người ta nói tiếng Singlish nên chắc nói tục cũng hơi ngọng. Nối tiếp vào danh sách là New Zealand. Ngay cả ở bản địa thì trình độ nói tục của người Anh xếp thứ hai và Ireland xếp thứ bảy.Người Việt nói tiếng Việt nên không có trong bảng nghiên cứu xếp hạng trên. Có lần vui chuyện, một thầy thuốc người Nam Định ở Sài Gòn tổng kết chắc nịch: Người Nam Định nói bậy nhất Việt Nam, còn ở Nam Định nói bậy nhất là người Hải Hậu.Cười thôi, chứ chưa thể đồng tình với kết luận thiên lệch của ông thầy thuốc. Người đi nhiều, mắt thấy tai nghe nhiều có thể sẽ nghĩ nhân loại này đâu đâu chẳng vậy, chuyện không phải chỉ riêng vùng đất nào hoặc chỉ riêng ai, khó có chuyện xếp hạng nhất nhì.Bắt đầu từ chuyện… chuốiĐã có nhiều bài khảo sát lịch sử của cây chuối và tác dụng thiết thực của chuối đối với đời sống, trong đó có một ý liên quan đến ngữ nghĩa: chuối thông dụng đến mức tầm thường, bảo cái gì "chuối" nghĩa là "không đáng quý".Cái ý coi chuối là tầm thường này có thể đã dẫn đến khái niệm cộng hòa chuối (Banana Republic) để chỉ những nước nhỏ và nghèo, thu nhập phụ thuộc vào sản phẩm duy nhất, thậm chí cách tổ chức quản lý chưa phải là một quốc gia bài bản đúng nghĩa.Thì cứ coi là như vậy. Nhưng tại sao quả chuối lại bị đưa ra để chê bai hoặc mạt sát nhau thì có một lý do mà ta có thể bổ sung.Thời mới hơn hai mươi tuổi, lơ ngơ vào đời công chức, tôi phải đi phục vụ ngay những đoàn đối ngoại. Nhân viên trẻ, chưa có kinh nghiệm, lại phải làm việc gần các quan chức cấp cao. Có vài cụ bộ thứ trưởng kỳ cựu trực tiếp giám sát, các cụ toàn đại tá quân đội chuyển ngành sau chiến tranh, thời ấy số lượng đại tá còn ít hơn tướng bây giờ, nên hàm cấp quân đội chuyển ngành có uy lắm. Khi làm việc, điên lên các cụ văng tục tóe loe. Các cô chú cán bộ trong cơ quan bị mấy sếp này mắng nhiều lần rồi. Cậu bố trí chương trình như củ c. Tôi nói dài mà sao cậu dịch ra ngắn thế, cậu dịch như c. Vân vân. Các cô chú trong cơ quan khi rỗi rãi thường kể lại để đùa nhau, nói chệch đi: Hôm qua mình được sếp cho ăn củ "chuối". C. được lái đi thành chuối. Các cô chú ấy răn đe nhân viên mới là tôi: Mày đi làm việc cho sếp ấy, làm ăn cho cẩn thận, không thì ông ấy cho ăn củ chuối.Củ chuối. Tức là cái ấy. Rồi sau này thấy dân gian lan truyền, cứ cái gì xấu dở chán tệ đều gọi là như củ c. (chuối). Chính xác thì cái mà họ hàm ý là "quả" chuối, còn củ chuối là phần ở gốc cây chuối, chát lè lưỡi.Từ củ chuối, các đồng nghiệp trong cơ quan còn nói chệch đi cho nhã là củ… sâm. Mày cẩn thận không ông ấy cho ăn sâm đấy.Ở đây có một sự liên tưởng nữa, trong một cuốn sách dịch, có câu đại loại: ông ấy tức giận và giơ ngón tay giữa lên.Dịch như thế mà không chú thích thì không phải ai cũng hiểu. Ngay cả người hiểu đấy là cử chỉ tỏ ý khó chịu hoặc giận dữ thì không phải ai cũng biết vì sao cái ngón tay giữa lại là biểu thị thái độ.Giơ ngón tay giữa mà không cần nói gì, đấy là thay cho câu chửi "fuck you" mà trong tiếng Việt người ta chỉ có thể viết tắt là ĐM, hay nói đùa là... tiếng Đan Mạch. Hoặc người nào cứ nói một câu đệm một câu, đờ nọ đờ kia thì sẽ được gắn cái biệt danh là quý tộc Pháp: Honoré de Hùng, Alfred de Dũng…Cái ngón tay giữa giơ lên là biểu tượng của củ c. Vẫn là củ… chuối.Nói thêm: trong các gia đình được coi là có nề nếp có gia phong, con cái được dạy là trước khi ăn quả chuối phải bẻ đôi ra. Để nguyên cả quả mà bóc vỏ ăn luôn bị coi là loại con cái nhà không được dạy chu đáo. Không chỉ phương Đông mới dạy thế mà từ những thế kỷ xa xưa, dân trung lưu thượng lưu phương Tây cũng bị soi như vậy.Ngày nay, hình như người ta không còn thành kiến lắm với cái củ chuối không bẻ đôi này nữa.Chêm, đệm và dáng vẻ bình dânChuyện mấy cụ sếp văng tục ngày xưa, bây giờ kể lại thì vui thì cười chứ lúc ấy một cán bộ trẻ vừa mới rời trường đại học thì sốc. Chẳng gì thì cũng con nhà từ bé đến lớn không biết nói tục một câu (sau này tương tác va chạm trong đời nhiều, thấy không biết nói tục là một điểm yếu, nếu biết thì thảng hoặc nó sẽ giúp giảm nhẹ và giải tỏa những những bức xúc bất bình đập ngay vào mắt). Mấy ông tướng tá nổi danh kia từng giống như biểu tượng một thời chinh chiến, giờ thời bình đi làm đối ngoại thấy biểu tượng cũng văng còn hơn người bình dân thì kinh. Thì khiếp. Tự lý giải, họ nói bằng ngôn ngữ lính tráng. Mà trước khi lính tráng thì họ ra đi từ quê nhà gốc gác bần cố nông. Cách lý giải đơn giản nhất và dễ dàng nhất là đẩy hết cho nguồn gốc bình dân.Thời "đổi mới toàn diện" từ 1986, cơ quan tôi có lần mời nhà văn Xuân Cang đến nói chuyện. Lúc ấy báo chí đang tưng bừng trào lưu nói thẳng nói thật, mà báo Lao Động của tổng biên tập Xuân Cang đang ở tuyến đầu. Giờ giải lao, ra hành lang, anh Xuân Cang nhìn những cán bộ trang phục xuềnh xoàng đi cả dép lê lượn lờ xung quanh rồi nói riêng với tôi: Lần đầu tiên mình đến một cơ quan sang trọng nhất nước mà thấy cán bộ cũng đơn giản, lại còn quê quê nhỉ.Anh không phải đồng nghiệp tương tác hằng ngày để nghe ngôn ngữ của họ đấy thôi. Tôi thầm nghĩ và tất nhiên không nói cái ý này ra.Thật sự ngôn từ thô tục không phải độc quyền của người bình dân. Cũng không phải độc quyền của riêng một xứ sở đất nước nào. Khi nổi cơn thịnh nộ thì các quý tộc mang tước công hầu bá tử nam đều có thể không kiềm chế, họ văng còn hơn người bình dân. Một vị tướng trăm trận còn xối cả tràng dài, trình độ văng còn hơn một người lính mới chưa quân hàm quân hiệu. Khi vui đùa trà dư tửu hậu thì từ thần tượng trên cao cho đến người bán hàng rong đều có thể vỗ vai nhau chêm đệm vài câu chửi thề văng tục cho đậm đà tính dân tộc.Ngôn ngữ thô tục không kén cá chọn canh, không tuyển lựa hoàn cảnh xuất thân, cấp bậc địa vị, giới tính, vị trị địa lý. Nó thản nhiên đậu xuống mồm miệng bất cứ ai, ở bất cứ đâu, trong bất cứ thời điểm nào.Nếp nhà phương Đông xưa, gia phong phương Tây thời Victoria hoặc tiền cách mạng Pháp, ngôn ngữ được yêu cầu phải chuẩn phải chỉnh từ trang sách cho đến giao tiếp hằng ngày. Các cuộc cách mạng bình dân, đánh đổ phong kiến vương hầu, đánh đổ lễ giáo nghiêm ngặt trói buộc đã tháo gỡ cho ngôn ngữ. Văn chương được cởi trói, không còn quá coi trọng nét đẹp óng ả chải chuốt nhịp nhàng đăng đối. Văn chương được bổ sung cho phong phú hơn, sinh động hơn, không chỉ thô tục mà còn thông tục, gần gũi đời sống hơn. Ngôn ngữ giao tiếp bình dân không câu nệ quy tắc đã tràn vào văn chương hay chính văn chương định hướng sắc thái đó cho đời sống? Điều này có thể còn chưa thể đi đến kết luận được.Dồn nén và bung pháCó anh bạn kể, từ khi mua cái ô tô, tự lái để đi làm, thế là tự nhiên biết… văng tục.Chuyện anh kể làm tôi nhớ lại chuyện của bản thân. Không biết văng tục cũng khiến cho ta nhiều khi bức xúc mà không có cách giải tỏa tức thì. Thời sinh viên, có lần làm bài kiểm tra bị nhầm cái gì đó, bèn thốt lên: Chết cha rồi. Cô bạn ngồi bên lập tức nhắc nhở: Sao nói bậy thế! Ha ha. Nếu coi đấy là nói tục thì chắc là câu thể hiện trình độ nói tục cao nhất trong đời mình.Người không biết nói tục bây giờ chỉ cần ra đường, tự lái lấy cái xe máy cái ô tô thì sẽ phát điên. Điên vì sự hỗn loạn, điên vì những biểu hiện ranh vặt, thủ đoạn, láu cá, thừa cơ để chen lấn và đắc thắng khi hơn người khác được nửa mét trên đường. Điên vì đầu óc tiểu nông không biết tính toán, không biết xử lý tình huống, ganh đua thiển cận, gây rối loạn tức tối cho người cùng tham gia giao thông… Tại sao ta phải chấp nhận sân hận điên khùng chỉ vì không chịu lựa chọn việc nói tục chửi thề.Một người bạn không làm nghề văn chương, có lần buông một câu nhận xét: Này, nếu ông mà không viết văn được thì chắc ông sẽ nói bậy lắm.Esenin nói: "Nếu tôi không nhà thơ/ Tôi đã thành trộm cướp"…Đấy là hàm ý văn chương nghệ thuật giúp người ta giải tỏa tâm trạng, từ sân hận cho đến chia sẻ yêu thương. Không được thế thì sẽ là dồn nén ẩn ức thậm chí bế tắc. Dồn nén ở ngoài đời có thể khiến nhà văn bung phá trong tác phẩm. Tất nhiên trong trường hợp của bản thân, tôi chỉ mượn ngôn ngữ thông tục đời thường để mà giễu cợt chính nó. Thông tục. Dứt khoát không phải là thô tục.Cũng có thể việc không văng tục chửi thề và suốt đời sống trong gia phong và môi trường được coi là nghiêm ngắn lại khiến cho người ta có một niềm thích thú đặc biệt đối với ngôn ngữ bình dân. Trong sự nghiêm trang của thầy giáo, ta nhìn thấy một vết mực ở vạt áo sau mà một đứa học trò cá biệt nào đó lén lút vẩy vào. Giữa nơi trang trọng bắt tay thân mật hội đàm nghiêm nghị tuyên bố chung tuyên bố riêng, ta nhớ đến mấy câu củ chuối mà ông sếp mới văng mấy phút trước khi vào họp. Đang phiên dịch cho một sếp của mình trao đổi với đối tác nước ngoài mà thấy sếp sầm mặt hạ một câu tiếng Việt cho riêng phiên dịch nghe, đờ này đờ nọ với ông đối tác… Giật mình chứ, sốc chứ, nhưng sinh động chứ và tỉnh cả người ra chứ.Ấn tượng ấy dẫn đến một chân lý: cái trang trọng nhất nghiêm nghị nhất chính là cái tức cười nhất. Ngôn ngữ cũng vậy, trừ khi tập làm văn ở trong nhà trường và soạn thảo các công văn nghị quyết hiệp định, còn thì khi anh nói và viết cho chỉnh đốn nhất, chuẩn ngữ pháp nhất, chính ngữ nhất, đấy là khi anh đang trở nên hài nhất, giễu nhất, tức cười nhất, thậm chí còn… lố bịch nhất. Văn chương nếu viết về những điều như vậy thì ngôn ngữ suồng sã là lựa chọn chính xác và đúng đắn hơn cả. Chẳng có gì là quá mức nghiêm trang dưới ánh mặt trời. Cũng vậy, chẳng có cái gì là vụn vặt đáng xem thường dưới ánh mặt trời. Cái gọi là ngôn ngữ sang trọng chuẩn chỉnh mực thước… chỉ làm người ta mệt mỏi chán ngán, ít nhất là với những người có ý thức phản biện. Nếu phải chọn, tôi sẽ chọn ngôn ngữ thông dụng không "sang trọng", không lễ nghi, không uốn éo cầu kỳ mỹ miều, nhìn bông hoa thì biết đấy là cơ quan sinh dục của cây. Mặc kệ người ta thích "làm sang" cứ việc hoa mỹ trống rỗng mà lập ngôn kiểu "hãy học cách sống của những bông hoa nở trong bóng tối". Chọn ngôn ngữ thông tục cũng là để vượt thoát lên khỏi nó, chơi với nó, giễu nó, nhại nó, cười cợt thứ ngôn ngữ trưởng giả tỏ vẻ trịnh trọng kiêu sang.Biết, để vận dụng?Trong cuộc khảo sát của tạp chí nọ để nghiên cứu về ngôn ngữ thô tục, các chuyên gia có dẫn lại một câu của Darwin: "Nhân loại thường xuyên khát khao cái mới mẻ độc đáo và sự biểu cảm ấn tượng. Lời lẽ thông tục chính là sân chơi cho con người sáng tạo". Tôi chưa truy lại được nguồn của câu trích dẫn này, nó cũng cần phải được nghi vấn về nguồn gốc như mọi danh ngôn vẫn được đặt vào mồm các danh nhân trên mạng hiện nay. Nhưng cũng nên tiếp nhận ở câu nói đó tác dụng có mức độ của ngôn ngữ thông tục trong quan hệ thân thiết và suồng sã. Đúng là ngôn ngữ văn chương cũng đang vận động theo hướng nới rộng biên độ và tăng cường mức sinh động mới mẻ.Như vậy là đã phân rõ ranh giới: ngôn ngữ thông tục và thô tục khác nhau về mức độ, khác nhau về ý nghĩa của nó trong đời sống và trong nghệ thuật. Ở bài viết này, ta không bàn đến mặt trái của việc sử dụng những câu nói tục chửi thề vì tác động của nó đã quá rõ ràng. Nó gây ô nhiễm môi trường ngôn ngữ và môi trường xã hội, nó có thể dẫn đến xích mích, ẩu đả, thậm chí dẫn đến án mạng. Đấy là một vấn đề đạo đức luôn luôn gây bức xúc. Nhưng ngôn ngữ thô tục là một thuộc tính của nhân loại, phải là ảo tưởng thì mới tin rằng có thể quét sạch nó khỏi thế giới con người.Ở vị trí phụ huynh, tất nhiên không bao giờ ta chấp nhận con cháu mình nói và viết không chính ngữ, dù ta vẫn biết rất rõ rằng nhược điểm không biết văng tục có thể gây ra ẩn ức tâm lý, gây ra sự bung phá cảm xúc, thậm chí bùng nổ thành hành vi không thể kiểm soát.Không thế này và cũng không thế kia. Không một cái gì cực đoan mà có ý nghĩa tích cực thật sự. Tư tưởng trung dung trung đạo của một tôn giáo 2.500 năm tuổi có lẽ vẫn cần được tâm niệm hằng ngày hằng giờ, nơi này và nơi khác.Lại nhớ một mùa hè đầu thập niên 1990, tôi đi làm phiên dịch cho đường sắt Ấn Độ ở thành phố Joddhpur bên cạnh sa mạc Thar. Chiều tối, cái nóng sa mạc đã hơi dịu xuống, các nhân viên lái tàu tụ tập chuyện trò. Trong khi nói tiếng Anh, họ phát hiện ra tôi còn nghe được họ nói riêng với nhau bằng tiếng Hindi. Thú vị, một anh kỹ sư hỏi tôi có giỏi tiếng Hindi đến mức nói tục không? Có biết matachod là gì không?... Trời ơi, sao lại không, đấy là câu chửi tục kiểu motherfucker mà bọn bạn sinh viên ở New Delhi đã từng lừa tôi rằng hãy nói như thế để đáp lại câu hỏi thăm sức khỏe. Lừa nhau nói những từ tục luôn là trò chơi của người bản địa với người nước ngoài đang bập bẹ học nói.Có nhiều cái biết mà người ta có thể không bao giờ cần phô ra cho thiên hạ thấy.Còn riêng với người làm nghề sử dụng ngôn ngữ, không một đề tài nào không một ngôn ngữ nào là không thể sử dụng được. Tài năng thật sự sẽ biết cách xử lý những đề tài vướng mắc nhất, sẽ biết cách vận dụng ngôn ngữ suồng sã nhất, để nó đến với người đọc một cách phù hợp nhất, hài hòa sinh động và có tác dụng thức tỉnh nhất. Tags: Ngôn ngữTiểu luậnVăn chương
Trung Quốc và chuyện chơi tranh thời xưa: Kinh tế đủ mạnh, văn hóa đủ nhuần PHẠM HOÀNG QUÂN 29/09/2025 3343 từ
Đào tạo nhân lực để Việt Nam thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái Marvell THANH HIỀN 01/10/2025 Chiều 1-10 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell toàn cầu (Mỹ).
'Núi' sổ đỏ ở ngân hàng: Lộ diện hai cái tên 'ôm' 5 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp BÌNH KHÁNH 01/10/2025 Tài sản thế chấp cho các khoản vay của khách hàng khá đa dạng, trong đó bất động sản vẫn phổ biến nhất. Có hai ngân hàng đã nắm giữ tổng cộng gần 5 triệu tỉ đồng tài sản bảo đảm là bất động sản.
Nhạc sĩ Thế Hiển, tác giả Nhánh lan rừng, vừa qua đời HOÀI PHƯƠNG 01/10/2025 Đại diện Hội Âm nhạc TP.HCM cho Tuổi Trẻ Online biết nhạc sĩ, NSND Thế Hiển mất tối 1-10, sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 vào chiều cùng ngày.
Bão sắp hình thành từ áp thấp ngoài khơi Philippines khả năng cao lại đổ bộ vào nước ta CHÍ TUỆ 01/10/2025 Dự báo áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines có khả năng mạnh lên thành bão, sau đó đi vào Biển Đông, hướng vào vịnh Bắc Bộ và có thể đổ bộ vào nước ta.