Hoa đỏ

TTCT - Anh bước luồn qua mấy sợi kẽm gai phủ đầy dây leo, có lẽ là ranh giới của khu resort với cánh rừng phía sau.

Đêm trước trời đột nhiên mưa, cơn mưa hiếm có của vùng này, vào mùa này. Mưa kéo dài từ lúc gia đình anh nhận phòng, đâu khoảng tám giờ tối đến gần sáng.

Phóng to
Minh họa: Thái Mỹ Phương

Hai đứa trẻ lăn ra ngủ. Cô bảo: “Mai dậy sớm đấy”. “Tất nhiên”, anh bảo. Mưa đan chéo qua khoảng đèn vàng ngoài cửa sổ. Anh không muốn khép hẳn cửa. Có mấy khi được ngủ với một ngoại cảnh như thế này. “Mai có tạnh không nhỉ” - “Hi vọng không phải một trận bão, mưa vài ngày” - “Mình chỉ có ba ngày. Bao nhiêu chỗ muốn đi”- “Phải đi hết chứ” - “Tất nhiên, anh hứa với chúng rồi mà”. Thèm một điếu thuốc, anh tính mò dậy nhưng trời quá lạnh. Lại nhìn ra khoảng mưa. Cô nhắm mắt. Chỉ ít phút sau đã ngủ.

Năm giờ anh dậy. Tìm cách pha một ly cà phê. Tủ lạnh còn đá nhưng đá kết thành một phiến lớn. Anh phải vào phòng tắm đập cho tan ra. Lục đục một lúc, ba mẹ con vẫn ngủ. Anh khoác thêm cái áo lạnh, đẩy cửa bước ra ngoài. Hành lang đầy lá chết. Mấy khóm hoa ngả rạp vào nhau. Sắc đèn vàng y như đêm trước. Anh ngồi trên cái ghế lớn kê trước cửa phòng, dùng cho khách lưu trú nằm thư giãn. Sau vài phút, muỗi bu đầy hai bàn chân anh. Anh nhớ mấy đôi vớ sạch ở trong vali. Đôi hôm qua mang đã ướt. Giờ vào lục lọi vợ con sẽ dậy. Anh thôi, co hai cẳng chân lên ghế.

Một người đàn ông, có lẽ nhân viên bảo vệ, tay cầm đèn pin, đi trên con đường lắt léo trước cửa phòng anh dẫn về phía rừng. Ngang chỗ gần anh nhất, ông ta e hèm. Anh biết chỉ cần chào một tiếng, ông ta sẽ hỏi anh sao dậy sớm thế. Và bắt đầu những câu đối thoại chẳng dẫn đến đâu. Anh để mặc vệt đèn pin ngúc ngoắc khuất dần sau mấy đám lá. Ly cà phê cùng điếu thuốc đầu tiên trong ngày rất ngon.

Anh đẩy cửa phòng vào đến lần thứ ba, mấy mẹ con vẫn ngủ. Hành trình hôm trước, cùng với cơn mưa, trời lạnh, mền ấm khiến cả ba say sưa. Anh lấy gói thuốc mới, quơ thêm chiếc điện thoại. Phải dạo quanh một vòng trước khi về ăn sáng.

***

Khoảng rừng với những loại cây pha giữa nhiệt đới và ôn đới. Ánh nắng buổi sớm chưa đủ hong khô thảm lá mục dày bên dưới. Anh quên thay đôi giày “lười” bằng đôi thể thao bỏ trong vali, nên bước đi khá trơn. Bước một lúc, anh nghe tiếng nước réo. Có thể một dòng suối hay một ngọn thác cũng nên. Chính xác là một con sông, không rộng lắm. Lòng sông khá gồ ghề nên nước tràn qua đầy hung hãn. Lũ từ cơn mưa đêm qua. Anh biết dòng sông này sẽ đổ về phía con đập, nơi người ta ngăn nó để tạo thành hồ nước lớn. Khu resort anh ở mang tên cái hồ ấy.

Anh ngước thấy một bụi lan nhô ra từ gốc cổ thụ gần đó. Bụi lan nằm khá cao, bắt đầu vươn ra mấy nhành nụ. Anh không rành phong lan. Nhưng vô tình cũng có vài gốc, ông chủ cũ để lại sau khi bán nhà cho anh, ra nước ngoài. Ông ta không thể tha chúng theo. Ban đầu chỉ tưới tắm qua loa mỗi chiều, sau mấy nhành lan bắt đầu ra bông. Anh quý chúng hồi nào không hay. Quý, nhưng chẳng biết tên tuổi gì. Bụi ra bông vàng, anh gọi bụi vàng. Bụi ra bông tím, anh gọi bụi tím. Vô tình mấy bụi ra mấy màu khác nhau. Chỉ còn thiếu xanh lục và đỏ. Có phong lan xanh lục và đỏ không nhỉ?

Anh ngước mặt đi quanh gốc cổ thụ. Có tiếng chân đạp trên cành khô.

- Ngó bụi lan hả?

Lại ông bảo vệ hồi sáng. Giờ anh đành trả lời:

- Dạ, hình như nó sắp ra bông? Mọc hoang hả bác?

- Thì hoang chứ sao. Có thích lan không?

- Cũng thích, nhưng không rành.

- Mấy bụi loại này thường thôi. Muốn thấy nhiều hơn, theo tui - ông bảo vệ chỉ tay về phía lối mòn đi hút vào rừng.

- Trong ấy có vườn lan hả bác?

- Không, cứ theo tui thì biết. Mấy ông thành phố lên đây vẫn thường ghé mua mấy giò về treo chơi. Hình như hôm qua cậu lên bằng xe hơi?

- Đúng, cháu lên bằng xe.

- Vậy tiện rồi, treo mấy giò trên xe mà về, có phải xách đâu.

Anh ngó đồng hồ. Chắc cô cùng hai đứa nhỏ chưa dậy.

Một cái chòi lá nằm sát mé sông, cặp chòi có con thuyền nhỏ. Xung quanh chòi treo lúc lỉu những giò lan rừng. Một làn khói xanh ẩm từ mái chòi bay lên.

- Dậy chưa ông?

- Có khách à? - một ông già gầy đét, thu lu trên chiếc giường ghép bởi mấy miếng ván trong chòi. Chai rượu cùng cái ly đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

- Thấy cậu này đi lòng vòng ngó lan, tiện dẫn ra đây luôn.

- Ừ, sáng làm một ly cho ấm.

Anh loay hoay tìm một vị trí khả dĩ để ngồi. Ông già dịch về phía đầu giường.

- Ngồi đây đi. Kiếm lan gì?

- Con không rành, chỉ đi ngó chơi.

Ông bảo vệ chỉ tay một vòng.

- Ông này chuyên kiếm lan đó. Kiếm trong rừng. Ra đây bán cho khách du lịch. Nhưng ổng quái lắm, thích mới bán, không thích thì thôi.

Ông già thảy một nhánh củi nhỏ vào cái bếp đặt giữa lều.

- Vui thôi mà. Thân già ở giữa rừng còn biết làm gì khác.

Anh tiếp tục ngó quanh, ánh mắt dừng lại ở một giò lan với nhành duy nhất, mang một bông mãn khai, sắc đỏ kỳ lạ.

- Xưa giờ cháu chỉ thấy lan vàng, lan tím. Còn lan đỏ như vậy chưa thấy bao giờ.

- Lan máu đó.

- Lan đẹp, sao tên... nghe sợ vậy bác?

- Thì anh muốn gọi nó là gì cũng được. Ta gọi thế để phân biệt với cái loài người ta đã gọi là huyết lan. Mà cái này không phải huyết lan.

- Đến bác cũng không biết tên nó à?

- Tên cũng do người ta đặt ra thôi, quan trọng gì.

- Thực tình cháu chưa bao giờ nghe nói hay thấy loại lan này. Cả trên sách báo cũng vậy. Chắc nó cực hiếm?

- Nói hiếm cũng được mà không cũng được. Đi ngược con sông này lên chút ít là có thể gặp. Nhưng chỉ có lá thôi. Đôi khi suốt một đời nó không ra bông. Cả trăm, cả ngàn cây mới có một cây ra bông.

- Vậy khi nó ra bông chắc hên lắm. Bao nhiêu cây mới có, bông lại đỏ thế kia.

- Ta chẳng biết. Thân già ở đây một mình, có gì mà hên với xui. Màu đỏ cũng vô chừng lắm...

- Tui nghĩ rằng hên. Đỏ là cái màu của vận. Mà vận thì không đến với nhiều người. Cũng như cái bông này, nó nở khó như trúng số vậy - ông già bảo vệ khà một hơi rượu, đặt cái ly trên mặt ghế, gật gù.

- Cháu có thể kiếm một cây đem về thành phố được không? Cái này hiếm, chắc bác không bán lại đâu nhỉ? Cháu sẽ lội một vòng quanh đây coi sao. Bác đừng giận.

- Ừ, ta để treo chơi, còn muốn tự kiếm, tùy anh thôi. Rừng có phải của ta đâu. Cứ ngược sông lên coi thử. Nhớ cái lá của nó chưa?

- Cháu nhớ rồi. Có lẽ phải tranh thủ đi liền. Bà xã cháu với hai đứa nhỏ còn ngủ trong phòng. Về trễ sợ hết giờ ăn sáng, lại không đi chơi đâu được.

Anh chào hai ông già, tiến theo lối mòn nhỏ cặp bờ sông. Con sông càng ngược nguồn càng sôi réo dữ dội. Rừng sà xuống thấp với trăm ngàn loại dây leo. Mới có một cơn mưa trái mùa, anh tin lũ vắt chưa có khả năng phát triển đủ để tấn công mình. Dưới chân anh, một thảm rêu cùng địa y trơn trượt.

Anh ngước tìm, hầu như cành cây nào cũng có thực vật ký sinh với đủ các dạng lá. Song lá của loại lan kia khá đặc biệt, đủ để anh phát hiện ngay nếu nhìn thấy, chúng có hình cong vút lên như lưỡi liềm. Lâu quá không đi bộ, mới lội chừng nửa cây số anh đã phải cởi áo khoác cầm tay. Chọn một gờ rễ cây khá khô ráo, anh ngồi xuống mồi một điếu thuốc. Rút điện thoại định gọi cho cô, anh thấy mức sóng chỉ còn một gạch. Đầu bên kia máy vẫn khóa. Anh treo một cái tin: Khi em dậy, gọi cho anh. Anh đi lòng vòng tí xíu.

Bụi lá đầu tiên hình lưỡi liềm đập vào mắt khi anh ngửa cổ ngó quanh từ vị trí ấy. Chính là nó. Anh bổi hổi đứng dậy, búng mẩu tàn vòng xuống mặt sông. Nhưng bụi lan mọc quá cao, lưng chừng một thân cây vạm vỡ. Không thể leo lên được. Song dù gì đó cũng là một tín hiệu khả quan.

Một cái chòi lợp lá khác lọt vào tầm mắt anh, nhưng không có dấu hiệu con người lưu trú. Anh khấp khểnh lội về phía cái chòi. Mấy miếng tôn gỉ sét quây quanh một phiến đá lớn như cái giường ở giữa. Dưới chân phiến đá còn vài vụn than củi. Trên vách tôn gỉ có nhiều nét chữ nguệch ngoạc. Chắc được viết bằng loại than từ cái bếp kia. Anh đọc được mấy chữ còn khá rõ “Anh chết nơi rừng sâu, vàng em đeo lấy chồng”, “Rừng xanh, máu đỏ, chết bỏ không về”... cùng nhiều câu chửi tục vu vơ khác, kèm ngày tháng năm.

Anh thoáng nhớ khu vực này xưa kia hình như từng có bãi vàng, hay kim loại quý gì đó. Và đây có thể là chiếc chòi của dân tìm kiếm chúng. Nhưng bằng vào những dấu tích lưu lại, mọi thứ đã lùi xa từ rất lâu rồi.

Anh thở dốc ngồi xuống phiến đá, nhìn ra khoảng hở phía trước chòi. Một sắc rừng trùng điệp, quạnh hiu. Nếu số phận ném mình vào đây, như những con người đã từng phiêu dạt tới chốn này, anh có chịu nổi không nhỉ? Từ đây ra đến khu resort quãng đường chỉ tầm non hai cây số, nhưng tất cả đã khác biệt khủng khiếp. Cũng có thể ở thời điểm đó, khu resort chưa mọc lên. Mới hai ngày trước, anh còn ngồi tựa ghế, phóng mắt từ tầng mười lăm nhìn thành phố lổn nhổn li ti phía dưới, giờ đã ở đây. Móc điện thoại ra thăm chừng, anh giật mình, tín hiệu sóng đã mất hoàn toàn. Anh bước khỏi chòi, xoay chiếc điện thoại tứ phía. Sóng thi thoảng chớp lên, rồi lại mất.

Kệ, anh thở ra, dù sao đây cũng là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, đáng kể cho chuyến “đổi gió”. Tiết tấu đời sống như những cột sóng điện thoại, bỗng một ngày lặn mất, ngơi nghỉ, đổi thay, cũng là điều thú vị.

Lại một bụi lá lưỡi liềm nhô ra từ gốc cây trước mặt. Và hai bụi khác rất gần đó. Hình như mật độ của loại lan này bắt đầu dày lên. Anh nhắm chừng khoảng cách từ mặt đất lên, cũng phải năm mét. Giá có một cây sào dài, anh có thể khều cho đến khi bụi lan rơi xuống. Tìm đâu ra một cây sào như thế? Nhưng anh tin mục đích của mình đã sắp đạt được.

***

Rừng giãn ra thành một khoảng trống lớn khi anh sang tới mé núi bên kia. Dòng sông lượn quanh co qua những bờ đá dựng đứng. Triền cao nguyên đối diện anh loang lổ sắc xanh pha lẫn sắc cam đen của những vạt rừng bị cháy. Tầm mắt thoáng rộng khiến anh thấy mình như bị chao đi. Tiếng ùng ục của dòng sông níu giữ phần nào trạng thái tịch lặng quá mức chịu đựng. Anh vốc một ngụm nước, tháo kính, rửa mặt. Vốc nước rất lạnh làm dịu đi những mạch máu đang đập rần rật dưới da mặt, do anh đã lội bộ khá lâu.

Anh chùi kính, mang lại lên mắt. Bụi lan hiện ra mồn một trong tầm nhìn của anh. Nó vươn ra từ một hốc cây mọc cặp mé sông, chỉ cao chừng hai mét. Thân cây không lớn lắm, phía dưới có một chạc cụt nhô ra, anh có thể dùng đó làm điểm tựa để bứng trọn cả lá lẫn rễ của khóm lan.

Hút trọn điếu thuốc, anh tháo đồng hồ, áo lạnh, cùng đôi giày đặt ngay ngắn trên một phiến đá. Chỉ với vài cú trườn, anh đã đứng vắt vẻo trên cái chạc cây. Anh lay thử, rễ của cụm lan bắt khá sâu vào đáy hốc. Mồ hôi túa đầy lưng. Lòng bàn tay anh cũng nhớp nháp với thứ bột địa y tơi vụn tróc ra từ thân cây. Bụi lan đã bắt đầu tách khỏi cái hốc. Anh nhún người bứt mạnh lần cuối. Chỉ nghe một tiếng rắc, cái chạc nơi anh đứng rời khỏi thân cây. Lưng anh quật vào bờ đá dựng nghiêng của triền sông phía dưới.

***

Không hề ngất đi, anh nghe tiếng nước ùng ục vụt qua vành tai. Thân hình anh kẹt cứng trong khe của hai phiến đá, với vị trí lấp xấp mặt nước. Anh định vươn tay gượng dậy, nhưng cả tứ chi hình như đã không còn nhận được tín hiệu từ não. Anh mơ hồ hiểu ra đã có một vấn đề nào đó với sống lưng của mình. Mắt anh chỉ đủ cảm nhận một sắc rừng xanh xao, nhòe mờ phía trên, bởi cặp kính đã văng đâu mất lúc anh rơi xuống. Anh gắng thét to, nhưng tiếng anh chỉ như tiếng một hòn sỏi ném xuống dòng sông hung hãn đang điên loạn lao qua mặt ghềnh.

Cơn đau bắt đầu trỗi dậy. Cả phiến lưng anh nóng rát như có lửa thiêu, trong khi cái lạnh tràn vào tất cả những bộ phận còn lại anh có thể cảm nhận. Mặt trời đang lên cũng chẳng cứu vãn được gì. Cái lạnh của vùng đất này gần như miên viễn. Chiếc áo khoác anh đã bỏ lại bên bờ đá. Giờ khoảng cách từ đây lên đó đã xa vời vợi. Anh đã rơi vào một tình thế hiểm nghèo chỉ trong tích tắc, đó là cảm nhận kinh hoàng giờ đây mới kịp hiển hiện.

Một vệt chảy âm ấm, hình như từ phía thái dương anh đang trôi xuống, tan vụt vào dòng nước phía dưới. Anh không thể xác định cụ thể máu mình có đang chảy hay không. Nếu đó đúng là một vết thương hở, nước sẽ phá tung nỗ lực tự đông máu của cơ thể anh. Sự sống đang hụt đi từng phút. Anh thấy tất cả tối sầm, xây xẩm.

***

Sức sống diệu kỳ, hay cú vờn ác ý của định mệnh, anh lờ mờ tỉnh lại. Trí óc bừng lên, như cuốn phim rõ nét nhất anh đã từng coi. Với cả âm thanh cùng hình ảnh lộng lẫy, khi anh ngược về ấu thơ, hay nhớ lại những gì mới vừa gặp hôm qua. Anh thấy cô, thấy hai con, thấy những người thân thuộc hiện lên mồn một.

Vẫn tiếng nước xé qua tai. Anh gắng gọi to, bằng cú thét nén hết tàn hơi từ xương sống rút lên. Nhưng nước réo vẫn chỉ là nước réo. Anh hiểu đường về khu resort quá xa, lại theo một quỹ đạo vòng vèo của cuộc lội bộ kiếm lan. Có chăng, phải qua nhiều cuộc gọi không thấy tín hiệu cô mới đi tìm. Thông tin từ đó đến được với lão bảo vệ cũng rất mong manh. Cuộc bủa truy với số đông người, để đến được nơi anh nằm chẳng thể trong giờ phút.

Bụi lan nằm đâu đó trên kia, trong mờ nhòe tầm mắt anh ngước ngược bầu trời. Dường như có một chấm đỏ đang nhảy nhót, lung linh, giễu cợt. Một cơn sóng đập vào sườn đá tung bọt lên mặt anh. Anh thấy nước ùa vào hai vành tai. Cử động duy nhất anh có thể thực hiện là rướn đầu lên phía trên một chút. Phải chăng nước đang dâng? Anh bàng hoàng nhớ lại trận mưa suốt đêm qua. Cơn lũ rừng tăng cường, từ một nẻo thượng nguồn nào đó có thể ập về bất cứ lúc nào.

Tiếng nước thốc bên tai dần đặc lại thành một khối ù ù, ngàn ngạt. Và cuối cùng trở nên tịch lặng hoàn toàn trong tri giác anh. Thế giới chỉ còn chợp nhòa hình ảnh. Cơn đau cũng vậy, cái lò lửa nung rát bỏng sau lưng anh giờ cũng đông thành băng đá. Giữa sự tịch lặng ấy của tâm trí, anh nghe tao tác. Hình như cả bóng dáng một đoàn người. Họ nhòa trong màu nắng. Và một tiếng gọi: Tới đây đi. Tới đây đi. Nào nhanh lên...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận