Chủ Đề

Nhật ký thành phố

TTCT - Khi virus corona lây lan, rất nhiều tổ chức văn hóa và bảo tàng phải đóng cửa để làm giảm sự lan truyền mầm bệnh. Đó là lúc đại dịch đã cướp đi hơn 10.000 mạng sống ở thành phố New York (Mỹ), giết chết hơn 148.000 người trên toàn thế giới. Nó là một sự thật trần trụi, không thể phủ nhận. Và điều đó cũng có nghĩa các bảo tàng phải mau chóng bắt tay thu thập các chứng tích, đồ vật, rồi sẽ giúp họ kể lại câu chuyện về quãng thời gian lịch sử đáng sợ này.

TTCT - Bây giờ thì nó đã gần 30, gầy nhẳng, da đen cóc cáy, tóc xơ xác cứng. Quanh năm đánh một bộ đã cũ, cáu ghét và bụi bặm, chụp một cái mũ bóng chày có lưỡi trai cũng cáu bẩn không khác gì áo quần. Có là tài thánh cũng không sao tưởng tượng nổi cái bộ cánh ấy lúc còn mới nhìn ra sao, màu gì...

TTCT - Tôi rất thích cửa sổ. Bao nhiêu năm ở trọ Sài Gòn, tôi nhất định tìm nhà có nhiều cửa sổ mới chịu thuê.

TTCT - Khi cái nắng rạo rực của tháng tư hực lên mặt người những cơn bỏng rát, tôi không dưng thèm da diết bóng mát của một tán cây ven đường.

TTCT - Hãy ngước nhìn mảng vàng của những cây điệp đang mùa nở hoa, réo gọi lũ sẻ nhỏ rộn trong tán lá. Đâu đó, chồi non từ những cây mới rụng lá đầu tháng trước, làm thành phố như xanh hơn, khỏe khoắn hơn.

TTCT - Phải chăng những chuyện giả vờ lừa bịp đã diễn ra nhan nhản, nên người ta ngày càng vô cảm với nhau đến vậy?

TTCT- Trong tất cả những lời hứa thì thứ dễ bị quên lãng nhất, dễ bị bỏ qua nhất chính là lời hứa với bản thân mình. Bởi vậy, vượt qua bản thân mới là thách thức lớn nhất của đời người.

TTCT - Một buổi sớm trời mù sương Sài Gòn, người đàn bà chạy chiếc xe cà tàng, băng qua hơi nước mờ mịt đùng đục, rẽ qua con hẻm, về tới nhà, đẩy cửa mở sạp hàng rau sớm ra vệ đường.

TTCT - Hồi nhỏ, buổi sáng gặm ổ bánh mì là chứng tỏ mình đã được “phân lô” loại dân nghèo thành thị thứ thiệt. Nhưng nghèo hơn phải nói là khi sà vào quầy cơm tấm của bà Hai Cơm Tấm mua năm cắc cơm tấm cháy có trét lên miếng mỡ hành, tưởng tượng đó là bánh mì phết bơ con bò cười.

TTCT - Những năm sau khi ông mất và tôi đã có thể đọc viết sõi, nhận thư cô tôi gửi về, tôi thường bóc ra đọc cho bà và cả nhà nghe. Sau dòng địa chỉ ngày tháng năm bên phải, câu đầu tiên sẽ là “Mẹ tôn kính!”.

TTCT - Đó là những buổi tối xe tôi đi lạc vào những con hẻm yên ắng của Sài Gòn. Tôi nhận ra những góc phố ở đây sao mà hiền lành, ấm cúng đến thế. Quận 1, quận 3, Phú Nhuận, Tân Bình, loanh quanh luôn có những con hẻm...

TTCT - Bước chân đến Bà Rịa trong xế chiều mưa ẩm ướt, mồ hôi trong áo dấp dính. Nền sân đất nhão nhoẹt, lún những dấu dép. Rướn mắt lên, một bụi cỏ đã nảy cao ngang đầu người ngay trên nóc nhà. Nước mưa rỉ rả rơi xuống làm cảnh chiều thêm thê lương.